Thời gian ngày qua ngày trôi qua đều không chua, không ngọt...Mối quan hệ giữa Seulgi và Joohyun cũng theo đó mà nhàn nhạt như lúc ban đầu, vẫn là không tiến cũng chẵng lùi chưa có điểm nhấn nhất định nào, ngược lại giữa cô và Jessica lại ngày một thân thiết hơn rất nhiều. Mặc dù người Seulgi gặp trước là Joohyun, có tình cảm đặc biệt cũng là Joohyun nhưng thâm tình gắn bó cũng như sự tương đồng hiểu nhau lại nằm ở Jessica, tuy vậy trong lòng cô vẫn canh cánh giữ chặt thứ tình cảm đặc biệt kia dành cho Joohyun và nó chưa hề thay đổi. Mỗi khi nghĩ đến cô gái nhỏ, cô đều vui vẻ cố gắng hết sức để thể hiện tốt khả năng của chính mình, cô luôn tìm tòi tận lực học hỏi những gì Jessica chỉ dẫn cho cô trong những giờ học nấu ăn bởi lẽ trong lòng cô đã xác định Joohyun là nguồn động viên cũng như là nguồn động lực lớn nhất khiến cô có quyết tâm có mục đích để say mê nỗ lực hết mình."Yahh Seulgi, cậu làm sai rồi. Cái này không phải cuộn như thế đâu..."
"Như thế nào mới đúng đây? Tớ đã làm đi làm lại hơn năm lần rồi đó." – Seulgi xụ mặt nói
Jessica cười khẽ - "Hơn năm lần mà vẫn chưa bỏ cuộc, cậu có vẻ rất kiên trì."
"Tớ không muốn từ bỏ, những thứ không làm được tớ sẽ cố gắng làm bằng được mới thôi huống gì lần này là cá cược tớ không muốn thua cậu."
"Được rồi. Vậy cậu tiếp tục làm đi, món Hotteok này nhìn đơn giản nhưng thực không như vậy đâu nha!"
Nói rồi Jessica né người sang một bên trả lại không gian riêng cho Seulgi tập trung làm bánh. Chẵng là vài hôm trước cả hai vừa tìm ra được một công thức mới cho loại bánh có tên Hotteok. Đây là loại bánh ngọt theo kiểu pancake đường phố rất hấp dẫn vs mọi lứa tuổi, tuy nhìn vẻ ngoài bánh mang hình thù tròn vừa không bắt mắt nhưng vị ngọt cùng với độ giòn tan và nhân bánh hòa quyện vào nhau thành một khiến thực khách không thể không gật gù khen ngon khi thưởng thức. Độ khó ở đây là Seulgi muốn sáng tạo ra một kiểu dáng mới có phần đẹp mắt và thu hút hơn , nhưng lại không bị ảnh hưởng đến hương vị của chiếc bánh truyền thống dân dã này vì vậy mà suốt cả buổi trưa đến giờ cô cứ loay hoay mãi không sao tạo ra được một kiểu dáng nhất định mà bản thân có thể vừa ý.
Cũng tại thời điểm này Joohyun ở công ty đang một mình dùng cơm trưa, từ ngày Seulgi xin phép đi học nấu ăn quả thật tay nghề của chị có tiến triển vượt bậc nhưng thay vào đó chị không còn thường xuyên đến công ty tìm gặp cô nữa, chỉ thỉnh thoảng mới thấy chị vác thân chạy thẳng vào văn phòng của cô ngoài ra tất cả đều phó thác cho thư kí Park tức là Park Jimin thay chị đem vào. Lại nghĩ từ ngày Seulgi gia nhập vào câu lạc bộ ẩm thực xứ Hàn cũng là học viên của trung tâm chuyên đào tạo những đầu bếp tài giỏi thì cô lại chưa một lần ghé qua nơi đó xem chị học hành thế nào, tập luyện ra sao...có học nghiêm túc hay không và tự thoắt trong đầu lại hình dung ra dáng vẻ chị đeo mang tạp đề trên mình rồi mặt dính nhem lọ ngọ chắc buồn cười lắm đây. Nghĩ thế Joohyun quyết định sau khi tan sở sẽ ghé thăm lớp học của Seulgi một chuyến tiện thể đón chị rồi cả hai cùng về.
Trước lúc đi đến tâm tình Joohyun cực kì vui vẻ, sắc mặt tươi tốt hồng hào luôn nở nụ cười trên môi. Ấy vậy mà khi đã đến, chân mạnh dạn bước vào liền khựng ngay tại cửa lớp rồi khi trở ra vẻ tươi trẻ ban đầu dường như đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là nét lạnh lùng, cáu gắt rất đáng sợ. Người ở ngoài thì mặt hầm hầm lòng tức tối thầm oán hận người kia còn người kia ở trong lớp lại vui vẻ nói cười cùng một người nào đó. Sự tình là vậy cho nên tình cảnh đêm nay e rằng không mấy êm đềm và tốt đẹp như những gì Seulgi đang nghĩ, vốn trong lòng cô đang hướng về Joohyun...muốn hoàn thành thật tốt chiếc bánh này rồi đem về cho em thưởng thức, nào ngờ khi đem về người kia không những không ăn lại còn hờn dỗi không thèm nhìn lấy dù chỉ bằng một con mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] Ma Nữ Bae Joohyun ~Seulrene~
FanficHii! các bạn có thể gọi mình là Dang or Kang 🖤 chả là gần đây mình bị thích Irene quá nên mình quyết định cover 1 fic về Baechu. Fic này mình đọc của chị "HaMy18893" mình có xin phép nhưng chị chưa trả lời. Vì thích quá nên đành liều cover fic...