Chap 32: Một chút ngọt ngào

1.4K 97 3
                                    

Sau khi ra sức thu dọn cái "đống chiến trường" được coi như là "chiến tích" của Joohyun bày ra khiến Seulgi mệt lã người, cô nhăn mặt,  áo ướt đẫm mồ hôi, giọng đứt quãng than...

"AAA...mệt quá đi! Cuối cùng cũng đã xong."

"Uống chút nước đi."

Joohyun dịu dàng đưa nước đến tận tay Seulgi việc này làm cô nhất thời kinh ngạc, vẫn là chưa thích ứng được...

"Cảm...ơn em!" - Nhận lấy li nước trên tay mà Seulgi chẳng dám uống, cứ ngập ngừng đưa đến ngang miệng rồi thôi.

"Sao thế? Không bỏ độc đâu unnie đừng lo."– Joohyun cười khi thấy người kia đề phòng quá mức như vậy

Nốc cạn li nước mát xoa dịu cơn khát, nhìn lại đồng hồ cũng không còn sớm cho nên Seulgi liền đứng dậy bắt lấy túi xách đi ra về...

"Trễ rồi, unnie đi đây. Em nhớ khóa cửa cẩn thận."

Joohyun nhìn thấy Seulgi vội vàng như vậy trong lòng cũng khẩn trương không kém, cô thật sự rất muốn giữ chị ở lại thêm một chút nữa nhưng không biết phải lấy lí do gì...thiết nghĩ người kia muốn nhanh chóng rời đi như vậy có phải là vì ở nhà có người đang mong đợi hay không...

"Vậy...vậy unnie mau về đi không chừng có người đang đợi unnie ở nhà đó." – Joohyun gượng cười tạm biệt

Seulgi nghe qua liền hiểu ý tứ trong câu nói của Joohyun, hình như em ấy đang hiểu lầm mối quan hệ của cô với người khác mà không chỉ vậy em còn cho rằng cô đang chung sống với người nào đó cô yêu... Đáng ra cô sẽ vui cười không nói gì thêm nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy khó chịu vô cùng, cứ như rằng đang lừa dối em điều gì đó cho nên đi được vài bước lại quay lưng đối diện vs em, trực tiếp nói...

"Unnie... không có ai chờ đợi như em đang nghĩ đâu!"

Nói đoạn Seulgi mở cửa rời đi. Jiyeon nghe qua câu nói vừa rồi trong lòng không khỏi dao động, như vậy là chị vẫn chưa hẹn hò với ai... là vẫn một mình đi đi về về trong thời gian qua... Đột nhiên không cần suy nghĩ điều gì, Joohyun bất ngờ lao ra cửa vội vàng đuổi theo Seulgi...Cô muốn giữ chị lại, một lần thôi, chỉ cần một lần này thôi...

Thân ảnh lẻ loi độc bước trên con phố vắng tênh, bóng lưng cô đơn đó nhìn đâu cũng ra chỉ có thể là Kang Seulgi trong lòng cô mà thôi.

"Seulgi unnie!"

Joohyun từ phía sau chạy đến ôm chầm lấy Seulgi thật chặt thể như nếu rời vòng tay lập tức chị sẽ biến mất...

"Đừng đi...Em... rất nhớ Seul!"

"..."

"Những ngày qua không có Seul bên cạnh em thấy mình lạc lõng, không phải nghe thấy những lời Seul cằn nhằn đáng lẽ em phải vui mới phải nhưng sao lại cảm giác mất mát...Seul a~ em...thực sự rất nhớ unnie!"

"..."

Từ nãy đến giờ vẫn  chỉ có một mình Joohyun nói, một câu một từ Seulgi cũng chẳng cất lời. Nghĩ rằng mình đang làm phiền người kia cho nên Joohyun cười buồn buông tay ra khỏi vòng eo của chị nhưng mà ngay khi cô định quay đi thì chị lại kéo ngược cô vào lòng...

[COVER] Ma Nữ Bae Joohyun ~Seulrene~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ