Tuy chính miệng đã đáp ứng yêu cầu của Joohyun nhưng tham công tiếc việc không nỡ từ bỏ, Seulgi thầm che dấu việc mình làm cho đến vài ngày sau, tất cả đều bị bại lộ cũng bởi vì trong công ty có người là khách quen hay lui tới tiệm mì, nay lại vô tình thấy Seulgi đến đây đưa cơm cho Joohyun bỗng chốc ngạc nhiên vô cùng...
" Ô... cô có phải là nhân viẻn giao hàng cho tiệm mì bên kia đường không ? "
Đứng trước mặt Joohyun, người kia vẫn không để tâm nhìn chằm chằm Seulgi hỏi...
nhất thời không nghe được câu trả lời lại tiếp tục nói" Chắc chắn là cô rồi. May quá, lát nữa cô nói bà chủ làm cho tôi 2 phần mang đến đây nha "
Seulgi trưng ra một nụ cười ngây ngốc rồi nhẹ gật đầu. Phía góc phòng, Joohyun trừng trừng nhìn cô sau lại quay sang nhìn người kia sẵn giọng nói
" Ở công ty không cho phép mang những thứ đó vào đây"
Người kia lúc này im bặt chẳng dám phản kháng gì, trong lòng cũng muốn khẩu chiến tại sao giám đốc mang đổ ăn ở ngoài vào còn tôi thì không được... Đúng là ma nữ, ma nữ ác ngang ngược! Nhưng đành cười cười bất chấp nghe theo
" Xin, xin lỗi Bae Tổng... tôi không biết có quy định đó. Vậy tôi xin phép ra ngoài "
Giờ phút này trong phòng chỉ còn lại hai người, môtn người đứng khép nép không dám hé nửa lời, còn một người thư thái ngồi trên ghế chăm chăm nhìn người kia. Cứ như vậy không gian trở nên ngột ngạt, sự im lặng đáng sợ đến bức bách. Cuối cùng không chịu được không khí ghê rợn này, Seulgi quyết định là người mở lời trước ...
" Joohyun, cô có gì nói với tôi không? Nếu không tôi ra ngoài không phiền cô làm việc "
" Câu đó phải tôi hỏi cô mới phải "
" .... "
" Tại sao ? "
Chỉ hai từ gọn lõn nhưng rất dễ hiểu, Seulgi cũng đoán ra được Joohyun muốn hỏi vấn đề gì. Lại trưng ra nụ cười ngây ngốc một lần nữa cùng bộ mặt hết sức thảm thương nhằm lấy lòng cô gái đáng sợ trước mặt
" Tôi cảm thấy mình có thể đảm đương được cả 2 việc nên không đành lòng xin nghỉ "
Joohyun nghe xong khoé môi giật giật, đầu ngón trỏ cũng theo đó nhịp nhịp gõ xuống bàn. Dùng âm điệu hơi cao hỏi lại
" Vậy à? Vậy là cô không đành lòng rơi xa người chủ kia sao ? "
" Kh..ông phải, ý tôi là muốn làm một lúc hai việc để mau trả hết số nợ cho cô " - Seulgi luống cuống giãy bày
" Seulgi, thật ra tôi có thể xoá nợ cho cô chỉ cần cô đồng ý làm việc này cho tôi "
Trong lòng bỗng dưng lo sợ, từ trước đến nay Joohyun luôn là người dùng ngữ điệu ra lệnh sai khiến mọi người nay lại gọi tên cô như vậy, nhẹ nhàng nói những lời tựa như muốn thoả hiệp ... nhưng dù nói ngược nói xuôi thế nào đi chăng nữa thì cô cũng sẽ dốc sức mà chây thân ra giúp cô ấy bởi vì từ trước đến nay cô chẳng thiếu thứ gì, chỉ có hôm nay lại thiếu nợ đến mức không thể nhiều hơn mà được tin chủ nợ sẽ bỏ qua cho con nợ, việc hiếm hoi như vậy có bao lần xảy ra cơ chứ. Cho nên giá nào cũng được, nếu cô có lâm vào dầu sôi lửa bỏng thì cô cũng nguyện mà làm cho kì được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] Ma Nữ Bae Joohyun ~Seulrene~
FanfictionHii! các bạn có thể gọi mình là Dang or Kang 🖤 chả là gần đây mình bị thích Irene quá nên mình quyết định cover 1 fic về Baechu. Fic này mình đọc của chị "HaMy18893" mình có xin phép nhưng chị chưa trả lời. Vì thích quá nên đành liều cover fic...