Sáng hôm sau Joohyun cựa mình thức giấc, khẽ mở mắt nhìn sang bên cạnh thấy Seulgi say sưa ngủ rất ngon, bất giác cô đưa tay muốn chạm lên gương mặt xinh đẹp của chị nhưng vừa vươn tay ra cả người đã nhận lấy một trận đau nhức, tê rần từ dưới truyền lên...lại nghĩ đến những cảnh ân ái vào đêm hôm qua Joohyun không khỏi xấu hổ, trên chiếc giường này đó là lần đầu tiên cô cùng chị kịch liệt vào chốn hoan lạc...
"Em đang nghĩ gì vậy?" - Bất chợt Seulgi cất giọng hỏi
"Seul dậy rồi à...nếu dậy rồi thì mau mặc đồ lại rồi rời khỏi phòng đi."
"Tại sao? Em ngại à...mặc đồ trước mặt Seul có gì đáng xấu hổ đâu chứ."
Joohyun thẹn thùng nép sát vào ngực Seulgi, chị lúc nào cũng vậy đều hiểu sự e ngại của cô
"Hyunie, đêm qua...có thoải mái không?"
"Uhm..." – Joohyun thỏ thẽ đáp
"Vậy em có thích không?"
Joohyun tiếp tục gật đầu, mặt đã xuất hiện một tầng đỏ hồng. Seulgi thấy thế không ngừng trêu chọc cô gái nhỏ
"Thế chúng ta tiếp tục nhé!"
"Không...em... trời sáng rồi em phải đi chợ giúp mẹ."
"Bây giờ còn sớm, chúng ta vận động một tí rồi hẵn đi."
"Em không muốn!!! Seul...đúng là đồ sắc lang!!!"
"Làm sao thế?" – Thấy sự phản khán quyết liệt của Joohyun làm cho Seulgi có chút lo lắng
"Vì...người ta còn đau lắm...unnie định vắt kiệt sức của em sao..."
Seulgi cười khì ôn nhu ôm Joohyun vào lòng, cô gái nhỏ này tại sao lại đáng yêu như thế chứ...Điều gì cũng thành thật và cũng hay rất xấu hổ, chẳng lẽ khi yêu con người ta ai cũng thay đổi như vậy... bộ dáng này của em trước nay cô chưa từng thấy qua.
"Nếu vậy hôm nay chúng ta ra ngoài ngắm biển nha."
Không phải đi chợ mua cá, không phải phụ mẹ làm cơm...cả hai thong dong nắm tay nhau dạo bước trên nền cát trắng, Seulgi đi trước Joohyun theo sau rồi Seulgi đi sau Joohyun lại đi trước...dấu chân bọn họ cứ như thế đan xen lẫn nhau. Nghĩ lại khoảng thời gian trước kia bọn họ cũng như những dấu chân này vậy, cả hai đều không biết cách nào đuổi kịp đối phương, chỉ biết theo sau đối phương và không ngừng quan tâm lo lắng cho nhau nhưng lại một lời yêu thương cũng không dám thổ lộ...
Đột nhiên Joohyun chạy nhanh đến, cô đi song song bên cạnh Seulgi, cô gái nhỏ cứ chú ý đến từng bước chân của chị rồi theo đó để bước chân mình in dấu ngang bằng với dấu chân kia trên một mảng cát trắng...
"Em làm gì thế?" – Seulgi thấy Joohyun cứ nhất mực làm theo mình liền tò mò hỏi
"Em muốn chúng ta luôn đi cạnh nhau như dấu chân in trên cát này vậy..."
Seulgi mĩm cười điều khiển bước chân của mình chậm hơn một bước để ngang bằng với Joohyun, còn Joohyun lại cố gắng nhanh hơn một bước để sánh kịp với chị...
"Chúng ta sẽ luôn đi bên nhau như thế!" – Seulgi nắm tay cô gái nhỏ chậm rãi bước đi
"Nhưng đây là đường song song, sẽ không có điểm dừng. Nếu như vậy chúng ta sẽ không thể đến được với nhau, em muốn chúng ta tạo thành một đường thẳng có điểm chung..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] Ma Nữ Bae Joohyun ~Seulrene~
FanficHii! các bạn có thể gọi mình là Dang or Kang 🖤 chả là gần đây mình bị thích Irene quá nên mình quyết định cover 1 fic về Baechu. Fic này mình đọc của chị "HaMy18893" mình có xin phép nhưng chị chưa trả lời. Vì thích quá nên đành liều cover fic...