Blood moon

4K 454 86
                                    

Góc nhìn của Jung Hoseok

Đôi khi những trò đùa trên mạng thật sự rất đáng cần phải lưu tâm. Không hẳn là vì nó thú vị, mà vì nó còn có thể mang đến nhiều sự ám ảnh đáng sợ.

Chẳng thiếu gì những vụ việc vịn vào mạng lưới internet để đả kích tinh thần của người khác, nhằm khiến họ rơi vào hoảng loạn, sợ hãi và cuối cùng là tìm đến cái chết nếu có thể.

Tôi reset máy tính, để đảm bảo rằng đường truyền kết nối sẽ không còn. Và chắc chắn, Vante sẽ không thể gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào khác.

Không hẳn vì sợ…

Ờ thì…

Ờ! Vì tôi sợ.

Không đơn giản đâu, những trò đùa trên mạng internet thật sự rất cần phải cảnh giác. Dù là ở bất kỳ mức độ nào đi nữa.

Tôi rời khỏi phòng làm việc, tiến ra phía bên ngoài, khu vực phòng số 3 vắng hoe. Chẳng còn một ai ngoài tôi. Cầm một chiếc cốc giấy đến gần máy lọc nước, nhưng tôi bỗng phát hiện bên trong chiếc máy không còn giọt nước nào cả. Thông thường, MinJe sẽ đổ vào một ít nước để những lúc tôi cần đến đều sẽ có sẵn, hay thậm chí, thằng nhóc dễ thương đó còn có thể pha coffee cho tôi.

Tuy nhiên, có lẽ từ hôm nay, tôi không còn số hưởng nữa rồi.

Úp cái cốc giấy lên nắp máy lọc nước, tôi đút hai tay vào túi, đi ra phía hành lang. Với vài đồng lẻ trong túi, có lẽ tôi sẽ có thể mua được một lon coffee nào đó.

Những phòng ban bên cạnh đều tấp nập người, nháo loạn và tiếng quát tháo cứ văng vẳng.

Gần đây, có vài vụ án mạng khá thảm thiết. Đa phần nạn nhân đều là người lớn tuổi không có thân nhân, hoặc những gã ăn mày đầu đường xó chợ không có đến một tờ giấy chứng minh thư.

Số vụ án thật ra không nhiều, chỉ vài vụ đếm trên đầu ngón tay mà thôi, tuy nhiên, vào một lần mà có thể phát hiện ra hai đến ba thi thể. Đấy thật sự là một vấn đề lớn.

Vì vụ án nằm trong thẩm quyền của nhóm điều tra số 4, nên tôi hầu như không biết được thông tin nào cụ thể.

Đi dọc hành lang, tôi khẽ liếc mắt nhìn vào phòng điều tra số 4, DongHyun đang vùi đầu trong vài mớ giấy lộn lung tung và MinJe thì chạy đi chạy lại. Không thấy BokSun đâu cả, nhưng tôi đoán, chắc chắn với khả năng của cậu ta, BokSun đã được cử đi đến hiện trường.

“Sổ Đầu Thú. Rảnh rang chứ nhỉ?” SongWon bỗng dưng áp vào lưng tôi.

“Ô! Đội trưởng Jung…” MinJe đảo mắt ra ngoài sau khi nghe được tiếng reo của SongWon.

Tôi mím môi đứng thẳng người lại, đảo mắt một vòng rồi đi thẳng về phía trước.

“Mua coffee hả? Hay quá, vô tình tôi cũng muốn đi mua coffee.” SongWon đuổi theo sau lưng tôi.

“Cậu đang cầm một ly rồi còn gì?” Tôi nhăn nhó.

“À… Với lượng công việc nhiềuuuuu như thế thì một ly là không đủ đâu.”

The Aurora Saga: Morning After Dark [HopeV] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ