Jarus

2.6K 391 63
                                    

Góc nhìn của Jung Hoseok

Dường như cơn đói đã bức tôi phải tỉnh dậy. Cảm giác nhớp nháp dơ bẩn vây quanh cơ thể khiến tôi khó chịu cùng cực. Cố gắng ngồi dậy, tôi rút lớp áo choàng quấn quanh bụng mình ra. Một vài mảng máu đỏ sẫm khô quéo khiến cho mặt vải đông cứng lại và mùi hương ngọt ngào thoang thoảng bỗng phản phất xung quanh.

Tôi hít thêm vài hơi, cố gắng tìm xem mùi thơm nhẹ nhàng đó từ đâu đến, thế nhưng lại không thể xác định được.

Cảnh vật xung quanh có phần khá khác lạ một chút, tuy vậy, tôi không để ý nhiều lắm. Vén áo để nhìn tình trạng vết thương, tôi chép môi vuốt tay dọc lớp da non mềm mại ngưa ngứa rồi đứng dậy đảo mắt vài vòng.

Cơn đói bỗng cồn cào đến phát rồ. Tôi vội vàng lao đến chiếc tủ lạnh nhỏ, mở nó ra và chúi đầu vào bên trong. Có khá nhiều thứ trong tủ lạnh, nhưng tôi chỉ lựa chọn thứ nào dễ ăn nhất, thơm ngon nhất và đầy tính thu hút đối với mình nhất.

Ngồi bệt xuống mặt sàn, tôi để mặc cánh cửa tủ lạnh mở toang hoác, cầm lấy phần ăn ngon lành nhất mà mình cảm nhận được, ngấu nghiến nó rồi vội vàng nuốt xuống bụng. Cơn quặn thắt bên trong dần trỗi dậy, tuy nhiên, tôi cảm thấy dường như cơ thể mình đang đòi hỏi nhiều hơn. Và chính vì thế, phần thức ăn trên tay tôi rất nhanh chóng đã được ngốn hơn một nửa.

Âm thanh cánh cửa ra vào bật mở. Tôi nhướng mắt nhìn ra ngoài. Và có lẽ đầu óc của tôi chưa được tỉnh táo lắm, khi mà mọi thứ cứ xoay vòng như lồng đu quay.

"Hoseok?" Giọng Jungkook thốt lên.

"Ừm ửm..." Tôi vừa cắn thức ăn vừa kêu lên. Thật lòng, Jungkook đang đứng ở đâu để nói chuyện với tôi thế nhỉ? Tôi chẳng thấy cậu ta đâu cả.

"Anh đang... đói lắm sao?"

"Ừm..." Tôi gật gù trong khi nhai nhóp nhép, nuốt xuống rồi lại cắn một miếng.

"Anh cảm thấy trong người như thế nào? Ngoài việc đói."

"Chóng mặt. Và tôi không thấy cậu đâu cả."

Thế rồi, đột nhiên Jungkook xuất hiện sát gần trước mặt tôi.

"Như thế này thấy được chưa?" Cậu ấy hỏi.

"Ố!" Tôi thốt lên trong bất ngờ, chỉ suýt chút nữa, tôi đã nghẹn thức ăn.

"Giờ thì, chầm chậm thôi. Tôi muốn anh nhìn lấy đôi tay của mình." Jungkook lên tiếng. Một cách rất cẩn trọng.

Hai mắt tôi trợn tròn, nhưng rồi tôi cũng làm theo. Nhìn xuống đôi tay của mình, giữa lúc miệng vẫn còn nhai nhóp nhép.

"Bình tĩnh, và quan sát." Jungkook tiếp tục lên tiếng.

"Ừm..." Tôi ừ hử.

Và dường như phải mất đến vài phút để tôi có thể nhận thức được rõ ràng hơn. Lẽ dĩ nhiên, tôi đã nuốt xong miếng ăn trong miệng. Từng chút một, tôi như tỉnh lại sau một cơn thôi miên ngu ngốc nào đó.

Cơn buồn nôn bỗng trỗi dậy, bụng tôi quặn thắt và tôi mím môi nhìn trố lấy khối thịt bò sống trên đôi tay của mình. Nó bị cắn đến te tua và những dòng máu đỏ tươi ứa ra chút ít giữa các thớ thịt rách nát.

The Aurora Saga: Morning After Dark [HopeV] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ