Góc nhìn của Jung Hoseok
Tôi nhanh chóng trở về Sở cảnh sát, Phó Sở Cha In Hyuk đứng ở cánh cửa ra vào, ngay lúc nhìn thấy tôi, ông ấy liền lao đến, nắm lấy cổ áo của tôi.
"Tại sao không nghe điện thoại hả?"
Tôi mím môi, gỡ đôi tay gồng cứng ra rồi đi thẳng một mạch vào bên trong. Vừa đi, tôi vừa lấy điện thoại, gọi về nhà.
Hơn mười một giờ đêm, nhưng tôi hi vọng là dì Chung vẫn còn ở lại.
"Anh Jung? Sao giờ này còn chưa về?"
Vừa nghe được giọng của dì, tôi thoải mái thở ra một hơi. Tiến vào phía trong phòng, tôi kéo lấy ví tiền của mình, nhét vào túi quần.
"Dì à, hiện tại ở Sở cảnh sát có chút việc, có lẽ đêm nay cháu sẽ về rất trễ. Dì hãy giúp cháu sắp xếp cho mẹ nhé. Cảm ơn dì vì giờ này vẫn còn ở lại."
"À nhưng-"
"Đội trưởng, nhanh lên một chút đi ạ!" DongHyun gào vào phòng.
Tôi vội vàng ôm lấy áo khoác của mình, cùng chìa khóa xe và một khẩu súng lục nho nhỏ.
"Vậy nhé? Cảm ơn dì nhiều lắm."
Phía bên kia đường dây vẫn còn vài thanh âm nhỏ khẽ của dì Chung, nhưng tâm trí tôi giờ đây đã không còn có thể tập trung vào cuộc gọi được nữa. Nhanh chóng cất điện thoại vào túi, tôi vừa mặc áo vừa đi ra ngoài.
"Yah! Vụ này đã được giao sang cho cậu, hãy làm việc cẩn thận đó! Yah! JUNG HOSEOK! Cậu phải làm rõ mọi chuyện đó! Cho cả SongWon... VÀ CẢ CÁI SỞ NÀY NỮA!" In Hyuk nói với theo, trong khi tôi đi ngang qua ông ấy.
29 tuổi, có lẽ là còn khá trẻ cho ngành cảnh sát. Chỉ 5 năm kể từ lúc tốt nghiệp trường đào tạo, thế nhưng tôi lại cảm thấy, mình dường như đã chứng kiến qua quá nhiều thứ rồi.
Choi SongWon. Đây sẽ là nói dối nếu tôi cho rằng mình vẫn bình tĩnh khi nghe tin cậu ấy ra đi. Nhưng dù là vậy, tôi gần như không còn giây phút nào để chần chừ nữa. Cuộc sống của con người thật dễ bị phá vỡ.
Cực kỳ dễ vỡ.
Bởi vì tất cả những gì cần thiết để giữ lấy cuộc sống này, chính là sinh mệnh.
Thế nhưng, sinh mệnh của con người thì mỏng manh biết bao. Dường như, nó chỉ là một sợi chỉ, hay thậm chí, chỉ là một làn khói mờ ảo. Và chỉ với cơn gió nhẹ nhàng, hơi khói đã tan biến.
Hóa ra, ánh mắt đó sẽ là thứ cuối cùng SongWon để lại.
Dành phần cho tôi.
Ánh mắt đong đầy lo lắng và nuối tiếc. Buổi trưa nay, nếu tôi đứng lại và xin xỏ Phó Sở để được cùng làm việc với SongWon, có lẽ cậu ấy sẽ không ra đi một cách đột ngột như vậy.
"Anh ổn chứ ạ?" MinJe nhẹ nhàng vỗ lên đùi tôi.
Gật gù vài cái, tôi đảo mắt nhìn lấy thằng bé. Đôi mắt trong veo dường như có thể bật khóc ra bất cứ lúc nào, tôi biết, có lẽ MinJe đã rất muốn gào khóc, nhưng thằng nhóc luôn nín nhịn. Có lẽ không hẳn vì đau buồn, mà còn vì sợ hãi, và bàng hoàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Aurora Saga: Morning After Dark [HopeV] ☑
Fanfic"Đến đây~" Em vươn bàn chân trần ra, về phía tôi. Mong chờ một nụ hôn nào đó được đáp xuống. Dưới ánh trăng xanh biếc, đôi mắt cùng màu tóc của em bỗng chốc bừng sáng. Giống như màu máu của tôi. "Hoseok, với em, vị máu chưa bao giờ sánh bằng nụ hôn...