Góc nhìn của Jung Hoseok
Để rời khỏi đây bằng một cách đơn giản nhất, và hợp lý nhất, có lẽ phải là do ai đó bắt tôi đi.
Và để tìm một người có thể bắt tôi đi đến Vatican, điều đó thật sự rất khó tìm được.
Thế nhưng, hóa ra, Chúa trời vẫn yêu thương tôi. Ngài vẫn cho tôi một cơ hội, để tìm ra con đường sinh tồn.
Dường như, ngay từ lúc nhìn thấy bài đăng trên trang tìm kiếm Lao Động, tôi đã cảm nhận được rằng, mình vẫn còn có thể sống trên cõi đời này. Ít nhất là cho đến một khoảng tương lai gần nào đó.
"Mình cảm thấy... Nó quá sức... Như thế nào nhỉ?" NamJoon xoay xoay cổ tay bởi nỗ lực cố gắng tìm kiếm từ ngữ. "Ngẫu nhiên hả? Trùng hợp! Đúng rồi! Nó quá trùng hợp!"
"Đời vẫn có những điều như vậy xảy ra mà. Tương tự như cái đám đến từ bóng đêm đó."
"Ờ..." NamJoon miễn cưỡng đồng ý. "Mình sẽ cùng cậu vào đại sảnh. Và mình sẽ chờ cậu ở đó."
"Chà, cậu thật sự rất chu đáo." Tôi tấm tắc.
"Vì mình đang là người đảm nhiệm việc quản thúc cậu."
Chiếc xe dừng lại trước một vùng sân lớn sau khi đảo quanh đài nước một vòng. Tôi rướn cổ nhìn ra, dán mắt lên tầng cao nhất của tòa nhà.
"Làm sao mà con người ta có thể giàu như vậy?"
"Bởi vì đây là một trong những tập đoàn lớn mạnh, đi đầu ở nước ta, và xin lỗi đi! Cậu đang nhìn vào một gã giàu xụ để hỏi vì sao gã ấy giàu đó hả?" NamJoon nhăn nhó về phía tôi.
Cả hai chúng tôi cùng xuống xe, một gã bảo vệ gần đó đến mở cửa và đưa tay về phía cổng kính, trong khi một gã nhân viên khác đến gần NamJoon, hỏi xin cậu ấy chìa khóa để mang xe vào bãi đổ.
Sau khi nhận một tấm thẻ bạc dày cộm, NamJoon thảy chìa khóa cho gã nhân viên rồi thong dong đi về phía tôi.
Chúng tôi cùng tiến vào bên trong đại sảnh rộng lớn. Hầu như, toàn bộ mặt ngoài của tòa nhà đều được lợp bằng kính, với tông màu xanh nước biển đậm. Tôi đảo mắt một vòng, nhìn thấy những biển hiệu to lớn, bảng thông báo, bảng chạy chữ và một tấm bảng phát đèn hiển thị ảnh chân dung của nhân viên tiêu biểu trong tháng.
Chà! Họ thật sự làm ăn rất ghê gớm.
Nhân viên đông đúc chạy qua chạy lại, loạn như kiến cỏ, nhưng ai cũng có việc để làm, một cách vội vã nhưng đầy tâm huyết. Một số đeo bảng tên với dây xanh, một số khác là dây đỏ, dây trắng hoặc dây vàng. Tôi đoán đó là một trong những cách để phân biệt họ thuộc phòng ban nào, mà không cần phải đọc bảng tên của họ.
Phía bên trái đại sảnh là một khu vực được cách riêng bởi những đài cây, như cái vành móng ngựa mà trước đây tôi từng ngồi ở tòa án, nhưng sang trọng, rộng rãi, đẹp đẽ, nguy nga và tráng lệ hơn hẳn.
Bên trong khu vực tròn là những dãy ghế da sạch bóng, bên trên một chiếc thảm nỉ màu xám để có thể phân biệt với khu vực sàn đá trắng tinh ngoài này.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Aurora Saga: Morning After Dark [HopeV] ☑
Fiksi Penggemar"Đến đây~" Em vươn bàn chân trần ra, về phía tôi. Mong chờ một nụ hôn nào đó được đáp xuống. Dưới ánh trăng xanh biếc, đôi mắt cùng màu tóc của em bỗng chốc bừng sáng. Giống như màu máu của tôi. "Hoseok, với em, vị máu chưa bao giờ sánh bằng nụ hôn...