Góc nhìn của Jung Hoseok
Jungkook tròn mắt nhìn xung quanh khu vực chúng tôi đang đứng, tìm kiếm điều gì đó, nhưng sự thật là chẳng có gì cả. Cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống và tôi thì đứng trời trồng ra đó chỉ để cảm nhận lại mọi thứ một cách chính xác hơn.
"Tôi nghe ra giọng của anh đó." Jungkook thầm thì. "Anh có chắc là anh không nói gì chứ?"
"Không." Tôi đáp. "Tôi đâu có đến mức đó?"
"Không biết được đâu." Jungkook nhún vai.
Tôi vuốt ngực của mình, hít một hơi thật sâu để xoa dịu cơn nóng vội muốn rời khỏi hòn đảo. Jungkook vượt ngang qua với khuôn đầu cúi thấp, như thể tìm kiếm và nhìn ngó gì đó dưới sàn.
"Bên này! Đồ ngốc!" Một lần nữa, giọng nói lạ lẫm vang lên.
Chúng tôi nhìn trố lấy nhau trong hoài nghi, và rồi tôi quay người nhìn xung quanh, thế nhưng tôi chẳng thấy cái quái gì bất thường cả. Chỉ cho đến khi ánh mắt tôi quay trở về hướng Jungkook. Bỗng dưng giờ đây lại có một cái bóng đen đủi bám trên bờ tường, với một cánh tay to lớn chỉ về phía căn phòng rộng nhất.
Jungkook bắt được ánh mắt của tôi, cậu ấy vội vàng quay đầu nhìn lấy bức tường, chỉ trong vài giây sau, cậu ấy quay đầu lại.
"Đừng có chơi hù nhau như vậy chứ!"
"Hả?" Tôi tròn mắt. "Cậu không thấy sao?" Tôi chỉ bờ tường, cái bóng đen to lù lù vẫn bám ở đó, nhưng rồi nó hạ tay xuống là lướt đi, dọc theo hành lang để tiến về lại đại sảnh, nơi có căn phòng rộng nhất tính từ cửa ra vào.
Tôi nhanh chân chạy theo nó, sau khi trở lại căn phòng, cái bóng vẫn lướt đi, bám men theo bờ tường rồi dừng lại ở một chỗ, cánh tay to lớn chỉ lên trần nhà.
"Kéo nó!" Giọng nói lạ lại vang lên.
"Anh thấy cái gì hả?" Jungkook tiến đến gần bên cạnh tôi.
"Một cái bóng đen."
"Hắn kêu chúng ta kéo cái gì vậy?"
Tôi đảo mắt nhìn theo hướng cánh tay đen đủi chỉ, dường như ở trên trần nhà chẳng có gì ngoài một chiếc đèn chùm bị vỡ bóng.
"Ông là ai?" Tôi hỏi.
"Người dẫn dắt! Ta đã đi theo ngươi mãi cho đến hôm nay, nhưng chỉ có nơi đây mới mang lại cho ta sức mạnh, đủ để nói lên những gì ta muốn."
Jungkook tròn mắt nhìn xung quanh. Rõ ràng là cậu ấy chẳng nhìn thấy gì cả. Trong khi tôi lại có thể thấy được từng đường nét của cái bóng đen. Bỗng dưng đầu óc tôi chợt nhớ về con quỷ quen thuộc xuất hiện vào khung giờ của quỷ dữ, và vốn dĩ hình dạng của nó chẳng hề cố định, có lẽ, đêm nay lại chính là một trạng thái khác của nó.
"Khả năng của ta cải thiện dựa trên sự nhận thức của ngươi. Nhưng trước đây ngươi chỉ là một gã ngờ nghệch mà thôi. Giờ thì kéo nó đi!"
Tôi nhướng mày, đảo mắt quanh trần nhà để xem xét tình trạng của phần mái, tránh việc tác động đến ngọn đèn có thể làm nứt vỡ hoặc sụp đổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Aurora Saga: Morning After Dark [HopeV] ☑
Fanfic"Đến đây~" Em vươn bàn chân trần ra, về phía tôi. Mong chờ một nụ hôn nào đó được đáp xuống. Dưới ánh trăng xanh biếc, đôi mắt cùng màu tóc của em bỗng chốc bừng sáng. Giống như màu máu của tôi. "Hoseok, với em, vị máu chưa bao giờ sánh bằng nụ hôn...