Góc nhìn của Kim Taehyung
Mặc dù tôi vẫn chưa thể hình dung được toàn bộ sức mạnh mà Hoseok có, nhưng tôi tin rằng với khả năng thao túng của anh, trận chiến này sẽ diễn ra với kết quả nghiêng về chúng tôi. Tuy nhiên, Hội Phượng Hoàng không hề yếu thế, họ có đủ khả năng để duy trì và tồn tại cho đến ngày hôm nay, ở vị trí đối lập với Ma cà rồng, bản thân họ biết rõ mình cần những gì để chống lại chúng tôi.
Trên hết, ở Hội Phượng Hoàng có tồn tại những người như Min Yoongi và Maria Grace, cả hai người họ luôn có khả năng tranh đấu một mất một còn với Ploutos. Sự quyền năng mà chúng tôi đã biết rõ về họ, việc đẩy mọi nguy hiểm lên vai Hoseok là không thể. Dù thực tế tại đây có loại trừ Yoongi và Maria, tôi vẫn lo ngại rằng bên trong Hội Phượng Hoàng vẫn có ai đó nắm giữ sức mạnh đủ lớn để chống lại Hoseok.
Vốn dĩ, mỗi một Chư Hầu đã là một món vũ khí đáng sợ, khi họ sở hữu Máu Thật, thứ sẽ khiến chúng tôi chật vật và đau đớn đến chết đi. Thêm một điều nữa, Vanomai và Ignosi là Á Thần. Tôi biết điều đó chẳng chứng tỏ được gì nhưng chí ít họ không hoàn toàn là con người, phần còn lại bên trong họ vẫn sẽ nắm giữ một phần quyền năng nào đó, thứ mà tất cả chúng tôi không ai có thể hình dung ra được.
Những trận chiến giữa Ma cà rồng và Hội Phượng Hoàng đã từng xảy ra từ thuở chí kim, cái thời mà trước lúc Ploutos bị Maria phong ấn. Kéo dài từ đó đến nay, những Ma cà rồng non trẻ như chúng tôi đã không còn là đối tượng được chứng kiến rõ ràng về sự thật của các cuộc chiến thảm khốc thời đó.
Dù sao đi nữa, tôi chắc chắn sẽ không để Hoseok phải chiến đấu một mình.
"Nếu biết có một ngày như hôm nay, ta chắc chắn đã giết chết cái bào thai trong bụng Maria vào năm đó." Vanomai rít lên trong tức giận. Gương mặt ông ta trắng bệt, đôi mắt xám tro dần trở nên sắc lạnh, và điều khiến tôi bất ngờ hơn cả đó là con ngươi ông ta thu hẹp lại, như một loài rắn. "Ả đã ôm cái bụng không có nguồn gốc mà trốn đi, phản bội lại sứ mệnh của mình, phản bội cả hội đồng này!"
Ngược với sự tiến lên của Vanomai, tôi chợt thấy Ignosi lùi về sau, như thể ông ta đang nhường võ đài lại. Một số Chư Hầu thầm thì đọc kinh và nhìn về phía chúng tôi, thật may mắn là Hoseok đã để Ploutos đi, thế nên anh không hề cảm thấy đau đớn bởi sự ảnh hưởng. Và tôi cũng tin rằng Ploutos vẫn còn đang vui vẻ bay nhảy trên tuyến đường trở về Hàn Quốc.
Nhận thấy những bài kinh không còn tác dụng cho quỷ dữ, những gương mặt lạnh lùng bên dưới chiếc mũ trùm màu đỏ dần trở nên căng thẳng. Nhưng tôi biết rằng họ không hề nao núng, ngược lại họ còn trở nên sẵn sàng nhiều hơn. Tất cả số Chư Hầu đứng đằng sau Vanomai và Ignosi đều rút ra một con dao găm nhỏ, rạch vào lòng bàn tay một đường rồi nhắm mắt lại.
Bỗng chốc tôi cảm thấy thế tấn công của họ trông rất quen thuộc... Chưa đến một giây, tôi đảo mắt nhìn lấy Jimin, gương mặt cậu ấy giờ đây đã căng ra và trắng bệt đi, đường gân hằn trong mắt cậu ấy giúp tôi nhận biết được rằng tôi không cần phải nói thêm gì nữa. Vì chính cậu ấy cũng nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra tại đây, đó là cách đánh nhau của Hội Phượng Hoàng giống như cách của gã Kỵ Sĩ Đen kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Aurora Saga: Morning After Dark [HopeV] ☑
Fanfic"Đến đây~" Em vươn bàn chân trần ra, về phía tôi. Mong chờ một nụ hôn nào đó được đáp xuống. Dưới ánh trăng xanh biếc, đôi mắt cùng màu tóc của em bỗng chốc bừng sáng. Giống như màu máu của tôi. "Hoseok, với em, vị máu chưa bao giờ sánh bằng nụ hôn...