Góc nhìn của Jung Hoseok
Luồn tay vào bên trong lớp áo, tôi mò mẫm làn da trơn mượt. Taehyung phát ra vài tiếng kêu khẽ khàng và rồi đôi môi mềm ngậm lấy viền tai. Em mút nó, như một sự giải tỏa cảm xúc. Tôi lột lớp áo choàng ngoài cùng ra, tìm đến những vùng thu hút như gáy và bờ vai.
Dường như điều này khiến tôi càng thêm hứng chí, những cơn mỏi mệt như trôi tuột ra sau đầu. Và thay vì nhu cầu khát máu nào đó, tôi lại mong muốn một sự nồng nàn say đắm.
Taehyung nghênh đón tôi nhiều hơn bao giờ hết. Tôi biết em đã chờ mong điều này từ khá lâu, và rõ là tôi là kẻ duy nhất cho đến nay có thể khiến em đồng ý trao dâng tất cả. Từng lớp vải được cởi bỏ ứng với sự nồng nhiệt chờ mong ở em, tôi nghe thấy tiếng hít thở khẽ khàng và sự hồi hộp nào đó tỏa ra từ khóe miệng xinh đẹp. Nhưng Taehyung không hề nhút nhát, em chủ động và tự tin, điều này càng khiến tôi cảm thấy thích thú.
Trước khi tôi kịp mở đến những món đồ lót trong cùng, em như bừng tỉnh bởi suy nghĩ nào đó. Bàn tay đang ôm lấy gáy tôi bỗng chốc buông ra. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tôi bị hất xuống khỏi giường.
Cảm giác êm thắm nồng nàn chấm dứt. Tôi tròn mắt nhìn lại và Taehyung thì đang loay hoay mặc quần áo.
"Chuyện gì thế?" Tôi tò mò níu lấy em. Và cũng như khi nãy, tôi bị đẩy ra. Gương mặt Taehyung có chút đỏ nhưng ánh mắt lại rất quyết tâm.
Em nhìn tôi, với một biểu cảm mang tính hờn giận.
"Đâu có dễ dãi như thế! Huh!" Taehyung thốt lên. Đôi mắt vàng đảo xuống, tôi biết em đang nhìn cái gì. Kéo lớp vải áo phủ trên đũng quần ra, tôi cũng nhìn túp lều của mình. Nó trướng bự và khá dễ phát hiện.
Sau khi ngẩng mặt dậy, tôi thấy em hất mặt đi, với cùng âm thanh "Hứ!" rất bất cần.
Em vẫn còn hờn tôi vì lần uống máu ở Verona. Taehyung nhanh chóng mặc bộ quần áo, chỉnh chu chúng thật gọn gàng rồi phủ lớp áo choàng bên ngoài. Em bước xuống giường, nhăn mũi về phía tôi.
"Cho anh chừa!"
"Thôi nào, anh biết em cũng muốn nó."
"Nhưng không đơn giản như vậy! Đồ khiếm nhã! Ít nhất em sẽ khiến cho anh phải nhịn nhiều lần trước khi quyết định đồng ý."
Tôi đảo mắt, nhìn thấy vài cánh cửa nối từ khu phòng nằm này. Có lẽ sẽ có một cái dẫn đến phòng vệ sinh, tốt nhất là tôi nên tự giải quyết nó bằng bàn tay của mình. Điều đó sẽ dễ chịu hơn so với việc dìm nước lạnh. Nhìn về lại vòng hông nhỏ gọn trước mặt, tôi nhướng mày rồi chậm rãi thở dài.
Có vẻ rắc rối rồi đây...
"Anh nên nghỉ ngơi yên tĩnh trước lúc buổi hội tụ diễn ra." Taehyung chống hai tay lên hông, đôi mắt to tròn hướng về phía tôi. "Hãy dìm nước nó đi." Ngón tay trỏ chỉ thẳng đến đũng quần.
Tôi mím môi thở dài.
"Tae à, nếu em dìm chim vào nước, nó sẽ chết đấy."
"Đó không phải là chim!" Đôi mắt tròn mở to hơn.
"Huh? Không phải chim thì là gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
The Aurora Saga: Morning After Dark [HopeV] ☑
Fanfiction"Đến đây~" Em vươn bàn chân trần ra, về phía tôi. Mong chờ một nụ hôn nào đó được đáp xuống. Dưới ánh trăng xanh biếc, đôi mắt cùng màu tóc của em bỗng chốc bừng sáng. Giống như màu máu của tôi. "Hoseok, với em, vị máu chưa bao giờ sánh bằng nụ hôn...