Him

2.9K 398 73
                                    

Góc nhìn của Taehyung

Tôi lùi người lại, để người đàn ông của mình tiến về phía trước. Anh mở khóa, đẩy cửa và bước vào bên trong. Bóng tối của căn nhà dường như có thể nuốt chửng lấy anh.

Tiến lên những bậc thang trước thềm cửa, tôi áp sát về phía tấm lưng của anh. Hoseok hoàn toàn tiến vào bên trong căn nhà, và sau khi tôi đi ngang qua anh, cánh cửa được đóng lại.

"Woah~" Tôi khẽ thốt lên. "Nhìn dãy ghế kia đi... Cả tranh treo tường nữa."

Căn nhà thật sự trông rất ổn. Dãy phòng khách đi theo tông màu xám, có vài cái gối kê lưng màu xanh biển đậm và một tấm thảm dường như có màu ngả sang đen. Bờ tường treo vài bức ảnh phong cảnh vẽ sơn dầu, từng bức tranh treo lệch nhau một chút, hình thành khối bậc thang.

"Tại sao anh lại muốn bán căn nhà này? Huh? Nó trông tốt như thế này mà!" Tôi hỏi.

"Tôi chưa bật đèn mà?" Hoseok nhướng mày. "Thị lực của em tốt nhỉ?"

"Em có thể nhìn thấy mọi thứ, rất rõ, dù là cách xa vài trăm feet." Tôi khẽ cười, rồi tựa người vào cạnh tủ gần đó.

"Chuyện nhìn xa có tương tự..." Anh quay đầu, nhấn công tắc, bật vài chiếc đèn vàng nho nhỏ trong góc căn phòng. "...như chuyện nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối không?"

Tôi khẽ cười.

Thật thú vị!

"Em chỉ muốn nói, rằng mắt em rất tốt." Tôi cởi áo khoác, thả lên một chiếc ghế bành, rồi chậm rãi ngồi xuống. Mùi hương trong căn nhà thật sự không hề tệ. Không tạo cảm giác ngọt ngấy, cũng không quá thơm đến mức buồn nôn. Nó dường như là sự kết hợp của hơi sương lạnh mát và chút mùi bụi gỗ mộc mạc.

Tôi ưỡn người, nằm tựa vào mặt ghế êm ái.

Và tôi biết.

Hoseok đang ngắm nhìn tôi.

Anh đảo mắt, khẽ thở ra một hơi nhàn nhạt, rồi anh tiến về phía đường luồng, thẳng vào bên trong. Tôi nghĩ đó là nơi có gian bếp.

Một lần nữa, bóng tối bao trùm lấy anh. Nhưng chỉ trong chốc lát, ánh sáng hắt ra từ tủ lạnh khắc họa cho tôi thấy thân hình cao to của Hoseok. Với một tấm lưng cong, cùng một cánh tay níu vào cửa tủ lạnh...

Tôi đảo mắt, nhìn xuống.

Ừm~ Một cặp đùi mạnh khỏe, ẩn sau lớp vải quần Tây.

Tôi lại đảo mắt lên.

Dường như khoảng cách từ chỗ tôi ngồi đến nơi anh đứng chẳng là bao xa. Khi mà tôi có thể nhìn thấy động mạch cổ của anh.

Nhấp nhô, to khỏe, nóng bỏng...

Và những luồng máu chạy một cách nhanh nhẹn.

Tôi liếm môi.

"Em muốn uống gì? Coffee? Nước trái cây? Hay sữa?" Anh tiến về lại gần phòng khách.

"Một thứ... Ừm~" Tôi đảo mắt, nhìn lấy thân hình của anh. "Ấm áp. Đặc sệt. Hòa quyện cùng một chút hưng phấn."

The Aurora Saga: Morning After Dark [HopeV] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ