Leave

2.5K 369 47
                                    

Góc nhìn của Jung Hoseok

Một lần nữa, tôi lại nhìn thấy con quỷ. Nó lượn lờ xung quanh tôi trong bộ dạng của Taehyung.

"Giải mã mấy thứ tiếng kia chưa?" Tôi ngồi ở sofa, ngửa cổ lên hỏi.

Thân hình mảnh mai lướt đến gần tôi, khóe miệng nó bỗng ngoác to ra, đôi tay chậm rãi nâng lên, con quỷ nôn ra những mảnh giấy trước đây tôi đã đưa cho nó.

Rồi nó thảy xuống đùi của tôi. Có chút nhàu nát và vài góc giấy bị dính ẩm ướt bởi chất nhầy đen đúa.

"Làm ơn đi!" Tôi càu nhàu rồi cầm mấy mảnh giấy lên. "Nó có khác gì trước đây đâu? Bộ mi là cái túi di động hả?"

Con quỷ đứng nghiêng đầu nhìn tôi.

"Không giúp được gì cho ta cả!" Tôi nhăn mũi.

Và rồi khuôn mặt của nó nhăn nhó lại, mắt mũi miệng như chụm vào giữa. Âm thanh gầm gừ bỗng chốc hướng về phía tôi.

"Hay lắm! Chửi lại nhau luôn! Nhưng xin lỗi nhé! Ta không hiểu mi nói cái gì cả!"

"Hoseok..." Bỗng dưng tiếng gọi khẽ khàng khiến tôi giật bắn người dậy. "Cậu thật sự có chứng tâm thần hả?" NamJoon lò mò từ trong phòng ngủ ra, cái đầu xù bung ló về phía tôi. "Khuya rồi, đi ngủ đi! Đừng có ngồi đó nói nhảm một mình nữa."

Tôi mím môi đè nén nỗi nhục nhã vào trong lòng. Thường ngày NamJoon ngủ rất say, nhưng kể từ lúc tôi chuyển về đây ở cùng, cậu ấy luôn trong tâm thế canh me tôi, và dường như cậu ấy đã thật sự tin rằng tôi bị điên.

Một vấn đề nữa, chẳng có ai thấy được con quỷ, và họ cũng chẳng nghe được tiếng gầm gừ từ nó.

Sau những lời nói của NamJoon và nhìn thấy được biểu hiện của tôi, nó đứng bên cạnh, ngoác miệng ra cười. Một cách đầy khinh bỉ.

Đặc biệt, rất phù hợp với gương mặt vay mượn từ Taehyung.

Tôi nhăn nhó về hướng nó sau khi NamJoon chui lại vào bên trong phòng. Khẽ quan sát lấy một cái gối có hình con thỏ màu hồng, tôi với tay chạm đến người con quỷ.

Nhưng thật đáng tiếc, nó không hề thay đổi hình dạng.

"Tại sao chứ?" Tôi làu bàu.

Và nó lắc đầu qua lại. Bồi cùng một nụ cười đầy chế giễu.

Đã 5 ngày trôi qua. Cho đến giờ phút này, tôi chính thức chỉ còn 15 ngày để sống.

Có những sự thay đổi rất lạ lùng đang diễn ra...

Tôi ngủ ít lại. Vẫn có thể ngủ, nhưng thời gian dành cho việc đó khá ít. Mắt, mũi, và tai dường như trở nên tốt hơn, giác quan có phần được cải thiện.

Và điều khiến tôi, cùng NamJoon với SeokJin cảm thấy kỳ diệu nhất, đó chính là xương của tôi. Chúng dường như đã lành lặn. NamJoon thậm chí còn chụp X-ray cho tôi, và hình ảnh trên bản phim như thể tôi chưa từng bị gãy xương.

Đôi khi, rất ít, da thịt có cảm giác như nứt nẻ, đầy đau đớn và tôi lên cơn co giật. Nước mắt nước mũi, hay thậm chí nước dãi cũng tèm nhèm vì không có khả năng kiềm chế.

The Aurora Saga: Morning After Dark [HopeV] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ