Góc nhìn của Jung Hoseok
Mọi thứ diễn ra có phần khá nhanh chóng, tôi đờ đẫn nhìn mọi thứ chao đảo trong tầm mắt của mình. Sàn nhà nghiêng ngả, những bộ áo choàng đỏ phất phơ, chạy tán loạn qua lại. Có một cánh tay luồn ngang qua lưng tôi và bàn tay thì bấu chặt vào phần gáy, tôi bị hất qua kéo lại nhiều lần, nhưng rồi vẫn luôn có một thân hình nào đó đỡ lấy tôi, giúp tôi đứng vững giữa cuộc hỗn loạn.
Đâu đó sâu bên trong cơ thể là sự sôi nóng nhộn nhạo cực kỳ khó chịu, tôi cố gắng vực bản thân tỉnh táo hơn, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là tìm kiếm hình bóng của Taehyung trong tầm nhìn của mình. Đôi mắt em ấy trở nên sắc lạnh, màu vàng lóe sáng nhiều hơn và hàng mày nhíu chặt lại, em vừa chống cự vừa kéo tôi rời khỏi vùng sảnh tròn rộng lớn.
"Ngươi nên biết đây là Sant'Angelo!" Ignosi rống lên, ông ta vội vàng đứng dậy rồi bước xuống vài bậc thang đầu tiên. Vanomai siết đôi tay trên ghế, dường như chỉ còn vài giây nữa, ông ta cũng sẽ phóng về phía này.
Ngược với mọi thứ hỗn loạn quanh đây, Yoongi vẫn ngồi ở chiếc ghế chính giữa, tựa người ra sau, vương miện kê trên đầu gối. Anh ta thong thả đến mức đưa tay che một cái ngáp dài đầy lười biếng. Trông anh không giống như sẽ nhúng tay vào việc tranh trừ Ploutos, mặc dù vậy, sự hời hợt của Yoongi cũng đủ để khiến chúng tôi phải chật vật.
Có lẽ nếu muốn giúp đỡ tôi, anh ta cần có sự bảo đảm về việc Ploutos sẽ được quản thúc và phong ấn năng lực một cách kỹ càng, tuy nhiên, ai sẽ bảo đảm điều đó đây? Khi mà ngay đến chính tôi cũng đang phải chịu sự giằng xé đầy thống khổ từ sâu bên trong. Hơn cả điều đó, tôi có thể sẽ vỡ nát ra chỉ trong vài giờ ngắn ngủi nữa mà thôi. Kiểu gì đi nữa thì giờ đây tôi cũng chẳng còn lợi thế để phân trần cho sự tồn tại của mình.
Một số Chư thần vẫn có thể đọc kinh khi họ đứng cách chúng tôi một khoảng đủ an toàn, mặc dù nó không tạo nên cảm giác đau đớn nhưng cũng đủ khiến tôi lên cơn buồn nôn. Tôi chỉ muốn moi móc thứ gì đó bên trong lồng ngực mình ra ngoài, bất cứ thứ gì cũng được, miễn là có thể giảm đi cảm giác khó chịu.
Gã nào đó phóng đến, va vào người tôi và bị Taehyung hất văng vào bờ tường. Dường như ngay cả em ấy cũng không muốn đẩy mọi thứ đi quá xa, những gì Taehyung làm là hất họ té xuống, tránh xa chúng tôi và tạo lợi thế để thoát khỏi đây, nếu là tôi, có lẽ tôi đã vô tình giết chết vài gã rồi. Lẽ dĩ nhiên, điều đó chỉ khiến mọi thứ thêm tệ hại.
"Mệt quá~" Bỗng dưng Yoongi gào lên, như một tiếng thú gầm la. Mọi cuộc hỗn loạn đều chấm dứt. Ignosi và Vanomai trợn tròn mắt nhìn lấy anh ta, như thể họ đang đặt ra một dấu chấm hỏi to lớn về điều mà Yoongi sẽ làm tiếp theo.
Sau khi vươn người một cái, anh ta gần như nằm ườm trên chiếc ghế, cái đầu nghiêng đảo mắt về phía chúng tôi.
"Đằng nào thì cũng chưa chắc sẽ sống nổi."
"Ngài đang nói điều gì vậy?" Vanomai thốt lên.
"Ta chỉ nói sự thật mà thôi. Ngay chính Ploutos cũng không biết được hắn sẽ như thế nào. Trên cả điều đó, các ngươi thật sự tính sẽ giết chết hắn, cũng như tên loài người kia, trong khi chúng vừa mới giúp ta phá vỡ kế hoạch của Chúa tể Ma cà rồng?"
![](https://img.wattpad.com/cover/179158843-288-k991413.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
The Aurora Saga: Morning After Dark [HopeV] ☑
Fanfiction"Đến đây~" Em vươn bàn chân trần ra, về phía tôi. Mong chờ một nụ hôn nào đó được đáp xuống. Dưới ánh trăng xanh biếc, đôi mắt cùng màu tóc của em bỗng chốc bừng sáng. Giống như màu máu của tôi. "Hoseok, với em, vị máu chưa bao giờ sánh bằng nụ hôn...