Góc nhìn của Jung Hoseok
Dù là người như thế nào, làm công việc gì, đi xa đến đâu, tôi tin họ vẫn có một chốn nào đó để quay về. Bất kỳ ai cũng thế. Và với cả tôi, căn nhà này chẳng hề quan trọng, bởi mẹ của tôi ở đâu thì nơi đó sẽ được gọi là nhà.
Bà là điều tất yếu nhất trong cuộc sống của tôi. Dù rằng tôi biết rõ sẽ có một ngày nào đó trong tương lai, bà sẽ rời bỏ Thế giới này để đi về cõi vĩnh hằng.
Tuy vậy, thật khó tin khi nghĩ rằng đó chính là hôm nay. Bằng cách thức đầy ám ảnh và đau đớn như thế này. Nỗi mất mát và điều mà dù chúng ta biết trước, nhưng vẫn rất khó để chấp nhận. Tôi đã nghĩ mình sẽ bán căn nhà này, cùng mẹ di chuyển đến một nơi nào đó tốt hơn, có lẽ là một căn nhà bên bờ biển, để cát có thể mang hơi ấm từ nắng ùa đến bên chân bà, hay để gió cuốn mùi muối biển mát mẻ đến bên gương mặt của mẹ. Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ có thể mang đến một khởi đầu tốt hơn. Cho tất cả chúng tôi.
Tuy nhiên, giờ đây thì không còn nữa rồi.
Nhà của tôi... đã hoàn toàn biến mất.
"Đội trưởng..." MinJe tiến lại gần chỗ tôi ngồi, đôi mắt ửng nước đỏ hoe và gương mặt căng trướng bởi khóc lóc.
Tôi khó khăn nuốt cục nghẹn trong cổ họng của mình rồi nhìn lên.
"Bọn em... phải đưa bác ấy về phòng thẩm định."
Tôi biết, khi vụ án này còn chưa hạ màn, tôi chưa thể an táng cho bà ấy được. Giờ đây, bà là một trong những yếu tố của vụ án này, là một điều có thể sẽ khiến tôi điên cuồng tìm kiếm hung thủ, cho đến tận cùng.
Chạng vạng, những cơn mưa trút xuống thị trấn và bầu trời ngả sang màu tím chàm lạ lẫm. Tôi ngồi ở bộ bàn ăn trong gian bếp, nhìn về khung cửa sổ đằng trước. Chỉ cách đây một ngày trước, mẹ đã ngồi ở chiếc ghế này, vươn tay ra phía ánh nắng và mỉm cười trong thoải mái.
Thế mà tất cả những gì tôi còn lại giờ đây, chỉ là một bộ bàn lạnh lẽo, một mình tôi và màn đêm mưa lạnh ẩm ướt.
Đội khám nghiệm đi vòng quanh căn nhà, kiểm tra và chụp ảnh, MinJe bối rối trong lo lắng, nhóc ấy liên tục mò mẫm đến gần chỗ tôi, trong khi BokSun và DongHyun đang bàn với nhau về chuyện gì đó, liên quan đến những dấu vết có trong căn nhà.
Tôi muốn đứng lên để cùng tìm kiếm, cùng phân tích về những dấu vết để lại, nhưng dường như tôi không còn là tôi nữa.
"Hình như, chồng của dì Chung không có ở nhà, em đã liên hệ nhưng không được. Có lẽ lát nữa bọn em sẽ đến nhà của dì ấy để tìm cách thông báo cho người thân."
Tôi khẽ gật gù.
Một sự thật đó là, dì Chung chỉ có một lão chồng say sỉn cả ngày. Dì ấy chẳng có một đứa con nào cả. Vì trong lần đầu mang thai, chồng của dì, trong cơn mê sảng bởi rượu chè, đã vô tình đẩy dì ngã xuống. Tổn thương để lại là dì ấy bị sảy thai và không thể sinh con được nữa.
Tôi chậm rãi đứng dậy, tiến về phía phòng khách và nhìn những đường vạch kẻ trắng trên cầu thang. DongHyun và BokSun tròn mắt nhìn tôi khi tôi tiến về phía dì Chung ở giữa căn nhà. Dì đã được đặt lên một cái băng ca, nằm im lìm và khô khốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Aurora Saga: Morning After Dark [HopeV] ☑
Fanfiction"Đến đây~" Em vươn bàn chân trần ra, về phía tôi. Mong chờ một nụ hôn nào đó được đáp xuống. Dưới ánh trăng xanh biếc, đôi mắt cùng màu tóc của em bỗng chốc bừng sáng. Giống như màu máu của tôi. "Hoseok, với em, vị máu chưa bao giờ sánh bằng nụ hôn...