Góc nhìn của Kim Taehyung
Có lẽ tôi đang hành động quá hấp tấp. Nhưng với thời gian của chúng tôi, có lẽ điều này đã là chậm chạp. Jimin không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi cho từng giây từng phút nào nữa.
"Làm ơn! Hãy tin mình!" Tôi khẽ lên tiếng.
"Mình tin cậu." Jimin đáp lại lời nói của tôi. "Mình chỉ không tin tưởng anh ta."
Tôi mím môi nhìn xuống đôi chân của mình. Mọi thứ có phần khá khó khăn. Rõ ràng rằng trước mặt tôi đang có một bàn cân, và giữa Hoseok với giống loài của mình, tôi nên chọn điều mà mình thuộc về từ trước đến nay. Thế nhưng bây giờ tôi lại không làm thế.
Tôi đang chọn một người đàn ông hoàn toàn khác biệt với mình. Một người mà có lẽ giờ đây anh ấy vẫn đang căm ghét tôi.
"Mình sẽ quan sát mọi thứ." Jimin khẽ lên tiếng, rồi cậu ấy phóng đi. Về một vùng bóng tối cách xa nơi tôi đang đứng – Nóc nhà đối diện khách sạn anh đang ở.
Hôm nay, tôi đến để đàm phán.
Hít sâu một hơi, tôi ngửa cổ nhìn lên bầu trời. Màu xanh đậm cao ngút và những chòm sao sáng lung linh nhấp nháy nhẹ nhàng. Phía trên trái bầu trời là vầng trăng khuyết nho nhỏ, sắc bén với ánh màu bạc đầy huyền ảo.
Vài con chim kéo nhau bay ngang qua, kéo theo sau lưng một luồng gió lạnh mát.
Tôi cố gắng điều hòa nhịp thở của mình rồi nhìn về phía trước, chậm rãi, nhẹ nhàng, không tiếng động, đáp xuống ban công trước cửa sổ.
Giống như đêm qua, tấm rèm cửa phủ kín mọi tầm nhìn.
Tôi đứng lặng yên trước cửa kính, khẽ đảo mắt một vòng để tìm kiếm một chút sơ hở. Tuy vậy, tấm rèm bên trong mặt kính lại được nâng lên. Rất chậm rãi.
Trái tim tôi dường như được thổi căng bằng không khí. Hóa thành trái bong bóng mọng đỏ tắc nghẽn trong lồng ngực. Có lẽ biểu hiện trên gương mặt tôi đã không còn như mọi khi được nữa.
Có lẽ... tôi đang hồi hộp và căng thẳng.
Xen cùng chút gì đó rung động và hồ hởi.
Những hơi thở bên trong tôi đồng loạt kéo nhau chạy ra ngoài. Tôi vội vàng hít vào một hơi khác. Nhưng rồi khi tầm nhìn được cải thiện.
Tôi dường như đã quên thở...
Anh đứng rất gần tôi, phía bên kia cửa kính. Hoseok không vén màn ra, mà anh len vào đằng trước nó.
Ánh trăng lại một lần nữa khiến anh phát sáng.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt trong lúng túng. Đôi mắt đen nhìn lấy tôi, điềm tĩnh, từ tốn. Nhưng sâu thẳm bên trong nó là những dòng cảm xúc rối ren của anh, xen cùng bức bách và khó chịu.
Thật khó khăn. Nhưng tôi vẫn cố đặt tay của mình lên mặt kính. Ánh mắt của anh vẫn tập trung vào gương mặt tôi, nhưng anh có thể biết rõ mọi thứ. Đối với tôi, thời gian như dừng lại. Những giây phút nôn nao, chộn rộn như kéo dài mãi mãi. Cảm giác chờ đợi một sự đáp trả chưa bao giờ là nặng nề đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Aurora Saga: Morning After Dark [HopeV] ☑
Fanfiction"Đến đây~" Em vươn bàn chân trần ra, về phía tôi. Mong chờ một nụ hôn nào đó được đáp xuống. Dưới ánh trăng xanh biếc, đôi mắt cùng màu tóc của em bỗng chốc bừng sáng. Giống như màu máu của tôi. "Hoseok, với em, vị máu chưa bao giờ sánh bằng nụ hôn...