Góc nhìn của Kim Taehyung
Trong phút chốc, tôi đã hình dung một con đường sẽ dẫn mình đến bên anh. Có lẽ đây mới chính là sự trường tồn thật sự, ở cõi hư vô. Nơi không hề có bất kỳ một thước đo nào tồn tại để suy xét hành động, suy nghĩ, nhân cách của bất kỳ một ai.
Một làn sóng năng lượng quật ngang qua tôi, như từ một nụ nổ nào đó gần đây. Cả cơ thể tôi bật rung lên và tôi đoán rằng chỉ ít sau, không phẩy mấy giây mà thôi, tôi sẽ vỡ tung và nát ra thành nhiều mảnh.
Tuy nhiên, thứ khiến tôi bàng hoàng hơn cả là âm thanh gào rú từ xung quanh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi chớp nhoáng đó, tôi mở mắt ra và nhìn thấy những gã Kỵ Sĩ ngã xuống, máu của họ tuôn ra từ kẻ hỡ giữa những mảnh giáp sắt, lực siết bên trong lồng ngực của tôi buông lỏng. Khi tôi quay lại, tôi chỉ kịp nhìn thấy Dante gào thét lên bởi cánh tay của gã ta đã đứt rời.
Bàn tay nắm lấy tim tôi tuột ra ngoài, rơi xuống đất và dần khô khốc đen đủi đi. Một làn gió khác quật ngang qua trước mặt tôi, nhanh hơn tất cả mọi thứ.
Tôi chỉ có thể chôn chân trên mặt đất, ngỡ ngàng nhìn lấy thân hình của Dante bị tung trên không trung, bóng dáng mờ ảo của một người nào đó tóm lấy cổ gã ta, vặn một vòng rồi xé toạt nó. Như mở một chai rượu trên không trung rồi tưới nó xuống mặt đất.
Nhuộm mọi thứ trong sắc đỏ.
Tai tôi ù đi và tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng. Quá nhanh! Trên cả những gì tôi có thể hình dung được.
Thân hình vững chắc đứng trên mặt đất, quay lưng về phía tôi, khuôn đầu cúi thấp và những lọn tóc đen nhánh lay động qua lại. Tôi nghiêng đầu, rướn cổ nhìn đến.
Cũng cùng lúc đó, anh chậm rãi xoay người lại. Đối diện với tôi.
Ánh mắt đó... Vẫn là ánh mắt ngổn ngang rất nhiều thứ, nhưng giờ phút này đây, tôi lại thấy sự vội vàng và nỗi lo lắng trong mắt anh.
Tôi thấy hình bóng của tôi trong mắt anh.
Hoseok nhìn lấy tôi, bằng một gương mặt điềm tĩnh, nhưng tôi biết anh vừa mới thở phào một hơi. Rằng anh cảm thấy thật may mắn khi đã đến kịp lúc.
Tôi biết là thế...
"Chào em." Anh khẽ cười. "Tôi đến đúng lúc chứ?"
Cảm xúc trong tôi nổ ra như hàng ngàn ngọn pháo hoa to lớn. Hoseok tiến về phía tôi, vừa cười mỉm vừa nói điều gì đó.
Nhưng tôi không quan tâm được nữa.
Lao về phía anh, tôi với đôi tay lên, quên đi sự khác biệt có thể còn tồn tại giữa cả hai, quên cả việc sức lực của mình có thể làm anh bị thương. Tôi quên đi mọi thứ.
Tôi chỉ muốn nắm lấy anh.
Rất nhiều sự bất ngờ diễn ra, nhưng tôi không màng đến nữa. Anh có thể hứng lấy tôi, đón nhận sức lực mà tôi phóng đến. Hoseok đứng vững để trở thành điểm tựa cho tôi đu lên.
Tôi không biết!
Không biết bất cứ điều gì nữa!
Nắm lấy gáy rồi bấu tay vào tóc anh, tôi kẹp đôi chân mình quanh hông Hoseok, siết lấy anh thật chặt, tìm kiếm hơi thở và mùi hương của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Aurora Saga: Morning After Dark [HopeV] ☑
Fanfic"Đến đây~" Em vươn bàn chân trần ra, về phía tôi. Mong chờ một nụ hôn nào đó được đáp xuống. Dưới ánh trăng xanh biếc, đôi mắt cùng màu tóc của em bỗng chốc bừng sáng. Giống như màu máu của tôi. "Hoseok, với em, vị máu chưa bao giờ sánh bằng nụ hôn...