Góc nhìn của Jung Hoseok
Tôi cảm tưởng rằng tàn dư đã hoàn toàn chấm dứt. Chưa bao giờ tôi chờ đợi nó, như những ngày gần đây. Tuy vậy, có vẻ như nó sẽ không bao giờ diễn ra nữa.
Mỗi một ngày qua đi, tôi lại càng ít ngủ hơn.
"Jung Hoseok, trông anh không ổn lắm nhỉ?" Jungkook ngả lưng vào ghế, đôi mắt tròn đảo về phía tôi.
"Thưa Ngài Chủ tịch, gần đây tôi bị mất ngủ."
"Một biến chứng tâm lý huh?" Cậu ấy nhướng mày. "Chuối không?" Rồi bàn tay cứng cáp chỉ về phía giỏ trái cây trên bàn.
"Cảm ơn ngài." Tôi đáp. Rời khỏi vị trí, tiến về phía bàn trà. Bẻ một trái chuối, tôi ngồi vào ghế và chậm rãi ngấu nghiến nó.
SeJin trợn tròn mắt nhìn lấy tôi, như thể tôi là một sinh vật lạ biết ăn chuối.
"Sao chứ? Ngài ấy bảo tôi ăn mà." Tôi nhướng mày.
Và anh ta vuốt trán, cúi đầu nhìn xuống đôi giày da.
"Chuyện gì đã diễn ra vào đêm đó?" Jungkook vừa nghịch một cây bút máy vừa lên tiếng hỏi. "Anh tỉnh táo trong đêm đó, đúng chứ?"
"À..." Về cái đêm mà tôi đã giết Gang Moon. Không! Chính xác là tôi đã thấy Taehyung giết gã ta mới đúng. Nhưng tôi nên nói như thế nào đây?
Luyên thuyên về Ma cà rồng như thể đó là một giống loài gần gũi thân thiện như chó mèo? Tôi nghĩ điều đó chỉ có thể góp phần chứng minh rằng, đầu óc tôi không bình thường mà thôi. Người ta đâu có dễ dàng gì để chấp nhận mấy cái mớ kiến thức lạ lẫm đó.
Ngốn hết trái chuối, tôi vuốt dọc lớp vỏ màu vàng nuột nà bên ngoài. Chép môi nuốt xuống toàn bộ hương vị ngon lành của nó, tôi đứng dậy, đi về phía thùng rác, đạp chân gạt và thả vỏ vào bên trong.
"Thật sự, đêm đó là một điều huyền bí. Vì tôi chỉ có ký ức đến chỗ... Tôi đã đến được Thung Lũng Đỏ. Và rồi cảm giác đau đớn, cho đến khi tôi tỉnh lại trên giường."
"Ồ..." Jungkook biến đôi mắt và khóe miệng thành hình tròn. Ra chiều cực kỳ bất ngờ với câu trả lời của tôi. "Đó là khi phát rồ sao? Đó là lần đầu tiên hả?"
Tôi đảo mắt về phía SeJin cùng vài người cận vệ đứng gần Jungkook. Tất cả bọn họ đều đang tập trung cho câu trả lời của tôi.
"Tôi nghĩ đó cũng là lần cuối cùng."
Một câu trả lời vừa lòng bọn họ. SeJin lại đảo mắt đi, như thể không hề quan tâm đến tôi.
"Kỹ năng bắn súng của anh như thế nào?" Jungkook lại hỏi. Lần này, ngài Chủ tịch chuyển sang nghịch một con gấu bông màu vàng. Gấu? Hay chó? Tôi không biết lắm. Nhưng đại loại là một con thú bông có đôi tai đen cùng bộ đồ màu vàng.
"Có thể thoải mái bắn vào nơi mình muốn." Tôi vừa đáp vừa về lại vị trí đứng gác trong căn phòng.
"Uh huh!" Jungkook bóc chiếc mũ vàng trên đầu con thú bông. Hai cái tai màu đen dính theo chiếc mũ, lộ ra một cái đầu tròn trịa màu trắng. Khóe môi cậu ta khẽ nhếch. "Vậy còn ném phi tiêu?"
![](https://img.wattpad.com/cover/179158843-288-k991413.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
The Aurora Saga: Morning After Dark [HopeV] ☑
Fanfiction"Đến đây~" Em vươn bàn chân trần ra, về phía tôi. Mong chờ một nụ hôn nào đó được đáp xuống. Dưới ánh trăng xanh biếc, đôi mắt cùng màu tóc của em bỗng chốc bừng sáng. Giống như màu máu của tôi. "Hoseok, với em, vị máu chưa bao giờ sánh bằng nụ hôn...