Góc nhìn của Jung Hoseok
Tôi biết những lời mách bảo của Ploutos sẽ hướng về con đường có lợi, dù là ít hay nhiều, Ploutos luôn sẽ đưa ra những đề xuất mang đến kết quả tốt. Đặc biệt là cho chính ông ấy.
Trong tam giác mà tôi nhìn thấy giữa sa mạc, nếu tôi chọn một góc để tiến về, những góc còn lại có thể sẽ tan biến bởi việc mất cân bằng. Trên tất cả, đối với tôi, Ploutos như là đại hiện của phần "con" trong con người, trong khi đó mẹ của tôi sẽ đại diện cho phần "người" và Jarus có thể là sự trung hòa nguyên bản nhất.
Đơn giản là Jarus đã thất bại trong việc kiềm giữ Ploutos và giờ đây tôi đã được tạo nên để thay thế cho ông ấy.
Ngay từ đầu, Ploutos đã không hề có thân thể, ông ta sống như một cái bóng và khiến người khác phải nhận ra sự tồn tại của mình nhờ vào năng lực của bản thân.
Tuy nhiên, dưới sự cầu nguyện và khát khao của Jarus, ông ấy đã gọi được Ploutos và nhìn thấy hình dáng mà không ai có thể nhìn thấy được – Một con quỷ có nước da trắng nhợt và đôi mắt vàng kim.
Tôi đoán rằng sự hiện diện của Ploutos đã được khẳng định nhiều hơn sau khi ông ta thành công thực hiện Sự kiện Khởi đầu – Greendale đầu tiên và trở thành Môn đồ của Satan. Nhưng sai lầm là ông ta đã thực hiện việc treo mình lên thòng lọng khi vẫn còn ở trong xác của Jarus. Thế nên cả hai đều sống lại, và dù rằng Ploutos có hình ảnh rõ ràng hơn, ông ta vẫn bị ràng buộc cùng Jarus bởi khế ước máu giữa hai người.
Cho đến khi Maria Grace – Mẹ của tôi (hoặc có thể là không) đã phá hủy thể xác của Jarus và phong ấn linh hồn của cả hai gã vào trong cơ thể mình.
Tôi thật sự rất muốn biết tình hình khi đó, rằng vì sao bà ấy lại lựa chọn bản thân mình để làm chiếc bình đựng. Một lựa chọn quá mức nguy hiểm và phải đánh đổi quá nhiều thứ.
"Nó như kiểu mấy người chơi ba mà không biết mặc áo mưa vậy." Tôi lầm bầm trong khi liếc nhìn lấy Ploutos.
"Cái gì?" Ông ta thắc mắc. "Ngươi vừa nói cái gì? Ta không hiểu, nhưng ta đoán là ngươi đang thù hằn về sự tồn tại của bản thân?"
"Chứ sao? Tôi chỉ muốn được làm một người bình thường, được nuôi trong bụng mẹ đủ 9 tháng 10 ngày."
"Và ngu ngốc cho đến khi chết khô trong hòm!" Ploutos nhảy vào câu nói của tôi. "Để ta nói cho ngươi rõ! Khi 3 linh hồn cùng chen chúc trong cái thể xác mỏng manh đó, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Toàn bộ năng lượng từ những cuộc nội chiến đã bị đè nén lại để tạo ra ngươi. Chúng ta không hề chủ ý về điều này! Nhưng sự tồn tại của ngươi là một phần phải có trong tình trạng đó. Ngươi nghĩ trước đây những vị Thần tạo nên con người đầu tiên như thế nào? Là bằng năng lực mà thôi."
Tôi thừ người nhìn thấy thân hình to lớn. Cúi đầu vỗ vỗ người Jungkook, tôi muốn gọi cậu ta dậy để cùng nhau rời khỏi cái chốn ẩm ướt lạnh lẽo này.
"Ngươi đã đưa ra lựa chọn chưa?"
"Chưa!" Tôi đáp.
Tôi không muốn bị tha hóa. Một sự thật tồn tại ở đây, đó là nhờ có Maria cùng Jarus, thế nên mãi cho đến hiện giờ Ploutos mới có thể dụ dỗ tôi. Thử nghĩ xem, nếu tôi gặp Ploutos ở thời điểm mình chỉ là một thằng oắt láu cá ngông cuồng, có lẽ tôi đã chọn ông ta và mất đi khả năng làm chủ chính mình. Kiểu gì đi nữa thì Maria và Jarus cũng là một phần của cán cân, giúp cho tôi đứng vững đến hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Aurora Saga: Morning After Dark [HopeV] ☑
Fanfic"Đến đây~" Em vươn bàn chân trần ra, về phía tôi. Mong chờ một nụ hôn nào đó được đáp xuống. Dưới ánh trăng xanh biếc, đôi mắt cùng màu tóc của em bỗng chốc bừng sáng. Giống như màu máu của tôi. "Hoseok, với em, vị máu chưa bao giờ sánh bằng nụ hôn...