Góc nhìn của Kim Taehyung
Đêm nay có lẽ là đêm dài nhất, không phải chỉ vì cảm nhận của riêng tôi, mà còn vì tất cả những chuỗi sự kiện đáng nhớ đều đồng loạt diễn ra. Tôi hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại tâm thế của mình và dồn sức lực để đẩy nhanh tiến độ hồi phục vết thương. Hoseok chặn một tay ngay bên dưới ngực tôi, nơi mà bàn tay của Mazzini đã thọc vào khi nãy.
Bỗng thốc, tôi nghe tiếng gào thét thống thiết vang lên. Nhanh chóng ngẩng mặt dậy, tôi phát hiện Demetri đã quay trở về trạng thái điên rồ và bẻ gãy cánh tay của Mazzini. Những kẻ còn lại đều đứng trơ ra như một con rối, kể cả Jane.
Dường như, đây là năng lực của Hoseok, một khả năng thao túng và sai khiến kẻ khác. Tôi không biết có những giới hạn gì bên trong năng lực của anh, nhưng chí ít cho đến giờ phút này, Hoseok là người quyền năng nhất tại đây.
"Em đã nghĩ rằng anh sẽ có khả năng phản chiếu, đánh bật lại những tấn công của người khác." Tôi vân vê cổ áo của anh. "Vì em đã từng thử tìm tòi những gì anh đang suy nghĩ và dụ dỗ anh nói ra những điều em muốn nghe. Thế nhưng cuối cùng, em mới là người bị dụ dỗ."
Hoseok bật cười trước câu nói thầm thì của tôi. Cũng cùng lúc đó, Demetri như trở lại bình thường, anh ta rối rít nhìn quanh rồi thả cánh tay đứt lìa của Mazzini xuống đất. Tiếp nối cho tiếng gào đầy đau đớn, Mazzini rống lên để lấy lại sự quyết tâm của mình rồi phóng về phía chúng tôi.
Tôi đã nghĩ Hoseok sẽ kéo tôi né ra khỏi tầm ngắm của hắn ta, nhưng ngược lại, anh vẫn đứng yên, chăm chú nhìn lấy tôi, thậm chí nụ cười của anh cũng không hề bị dập tắt.
Ấy thế mà Mazzini lại đột ngột phóng trở ngược về, lao vào Demetri rồi cả hai người họ giằng xé lấy nhau. Jane và Santa cố sức ngăn cản, thế nhưng cả hai cô ta đều bị đánh bật vào bờ tường.
Trong suốt khoảng thời gian đó, Hoseok vẫn nhìn lấy tôi, vẫn giữ nụ cười khoái chí của anh nở rộ.
"Anh vẫn chưa thể tập trung một lúc nhiều thứ được, em biết chứ?" Vòng tay Hoseok siết quanh người tôi ngày càng chặt hơn. "Đừng khiến anh sao nhãng như thế."
Tôi níu lấy gáy của anh, nắm vào mớ tóc rối xù rồi nhẹ nhàng giật lấy chúng. Bên dưới đại sảnh vẫn vang lên thứ tiếng gào thét đầy đau đớn và khổ sở. Tôi nghe thấy Santa van xin cho một sự tha thứ, nhưng dường như Hoseok không muốn dừng lại những mệnh lệnh bên trong đầu của anh. Thế nên họ cứ phát rồ và xé xác lẫn nhau cho đến khi ngã gục xuống.
"Holly, em có thể đốt sạch chúng giúp ta không?" Tôi khẽ khàng đảo mắt. Holly gật gù rồi phóng xuống sảnh.
Bỗng chốc, bên tai tôi vang lên tiếng cười đầy từ tính. Mọi thứ như bị xoay một vòng, nhưng tôi biết rõ thứ được xoay đảo chính là tôi. Hoseok kê lưng tôi ngả lên thành cầu thang, và rồi thân hình cứng cáp ấm áp hạ xuống.
Nó không còn quá nóng bức nữa, sức nhiệt bên trong anh giờ đây thật hoàn hảo, thu hút và lôi kéo tôi, khiến tôi khao khát được chạm vào anh, dính lấy anh và quấn anh xung quanh mình. Tiếng cười khẽ khàng của Hoseok cũng tuyệt vời như thế, vỗ về và xoa vuốt trái tim tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Aurora Saga: Morning After Dark [HopeV] ☑
Fanfiction"Đến đây~" Em vươn bàn chân trần ra, về phía tôi. Mong chờ một nụ hôn nào đó được đáp xuống. Dưới ánh trăng xanh biếc, đôi mắt cùng màu tóc của em bỗng chốc bừng sáng. Giống như màu máu của tôi. "Hoseok, với em, vị máu chưa bao giờ sánh bằng nụ hôn...