Góc nhìn của Kim Taehyung
Nếu nói Ma cà rồng không biết mệt thì cũng không chính xác cho lắm. Kiểu gì đi nữa thì chúng tôi cũng là một loài sinh vật, vì thế nên chúng tôi có đầy đủ những cảm nhận thông thường, chẳng qua là giới hạn chịu đựng rộng hơn con người mà thôi. Tôi biết bản thân mình mong chờ một kỳ nghỉ thong thả bên cạnh anh, nhưng điều đó phải để lại sau rồi.
Hơn cả điều đó, tôi biết Hoseok đang rất mệt, có lẽ anh ấy mong muốn một không gian yên tĩnh và thoải mái hơn, tôi hiểu rõ rằng anh cần thời gian để điều chỉnh sự thay đổi trong bản thân. Tuy nhiên, những việc này cứ xảy ra và chúng tôi thì muốn phát rồ lên.
Đáng ra đây có thể là một đoạn kết đẹp đẽ cho con đường của tôi và anh. Nhưng không phải thế, nó vẫn còn tiếp diễn bởi vì còn có quá nhiều thứ vẫn chưa được giải quyết triệt để.
Tôi vẫn còn nghĩ đến Vatican và Jimin, vẫn còn nghĩ về những Ma cà rồng khác, khi mà giờ đây họ phải vật lộn một mình ngay chốn tranh đấu nguy hiểm. Và tôi còn mắc thắc rằng liệu thế lực của Chúa tể cũ có còn tồn tại hay không? Ngoài đám Mazzini, có còn ai nung nấu ý tưởng tạo lập Greendale hay không? Chỉ chợt nghĩ ngợi một chút mà hàng ngàn câu hỏi đã đổ ập vào đầu tôi.
Từng chút một, nó khiến tôi bận tâm về giống loài của mình, khi mà mọi việc về cá nhân tôi, về anh đều gần như đã ổn thỏa.
Cầm một ít tiền mặt và thẻ tín dụng trong tay, tôi gần như quên đi việc mình đang chuẩn bị để đến Hàn Quốc. Lộ trình đi có lẽ sẽ rất mới mẻ đối với anh, tôi đã giải thích rằng chúng tôi vẫn cần giấy tờ để thông qua cửa khẩu, ít nhất đó là cách mà con người hoạt động. Nhưng Hoseok đã mất toàn bộ giấy tờ tùy thân, mặc dù trước đó mọi thủ tục gần như đã được chuẩn bị bởi gã Kỵ Sĩ Đen, nhưng thực tế là anh không hề giữ bất kỳ loại giấy tờ hợp pháp nào cho chuyến trở về lần này.
Chính vì thế, chúng tôi quyết định sẽ vượt biên, ở những cột mốc có thể cho là an toàn đối với cả hai giống loài. Trên hết, dù có máy quay an ninh hay bất cứ thứ gì như thế, chúng cũng chỉ có thể ghi lại một cái bóng mờ ảo mà thôi. Đối với tôi, tôi chỉ mong rằng đừng có gã loài người nào đó ngoài kia giống như Hoseok thêm nữa. Vì gã ấy sẽ không may mắn như anh khi tìm hiểu về sự tồn tại của chúng tôi đâu.
Trong lúc cố gắng đẩy suy nghĩ rời bỏ khỏi Vatican và trở về chuyến đi trở về Hàn Quốc, tôi chợt cảm nhận được một sự đe dọa đáng sợ nào đó phía sau lưng mình. Nhét số tiền mặt ít ỏi và thẻ tín dụng vào túi xách, tôi đảo mắt nhìn lấy Hoseok. Hình ảnh của anh giờ đây chợt khiến tôi cảm thấy lo sợ và căng thẳng hơn hẳn.
Ploutos đã hoàn toàn được trút ra khỏi cái bóng của Hoseok, ông ta đứng trên sàn, không còn lơ lửng như một hồn ma nhẹ hẫng nữa, cũng chẳng còn làn khói u ám đen đủi nào vây xung quanh người ông. Tôi đã tính thốt lên tên của anh, nhưng Hoseok nhìn lấy tôi cùng một nụ cười nhẹ nhàng, như thể anh đang vuốt ve tôi khỏi cơn hồi hộp sâu trong lòng.
"Trở về đó trước, vì tôi biết ông có thể di chuyển nhanh hơn. Có thể uống máu động vật hoang, nhưng nhớ phải dọn dẹp bữa ăn của ông thật gọn gàng." Anh lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Aurora Saga: Morning After Dark [HopeV] ☑
Fanfiction"Đến đây~" Em vươn bàn chân trần ra, về phía tôi. Mong chờ một nụ hôn nào đó được đáp xuống. Dưới ánh trăng xanh biếc, đôi mắt cùng màu tóc của em bỗng chốc bừng sáng. Giống như màu máu của tôi. "Hoseok, với em, vị máu chưa bao giờ sánh bằng nụ hôn...