Vante

3.6K 430 135
                                    

Góc nhìn của Jung Hoseok

Có những đêm rất khó để có thể ngủ. Tôi không biết vì sao, nhưng thông thường, những đêm đó, tôi dường như rất tỉnh táo. Không hề mệt mỏi, không hề buồn ngủ.

Chỉ đơn giản là rất tỉnh.

Giống như đêm nay.

Sau khi vào nhà, tôi đi về phía căn phòng của mẹ, nhẹ nhàng mở cửa và nhìn vào trong. Để đảm bảo rằng bà đang ngủ.

Trong không gian yên tĩnh của toàn bộ căn nhà, chỉ có tiếng hít thở của mẹ là rõ mồn một. Đều đặn từng nhịp, hít vào và thở ra. Âm thanh của từng nhịp thở mạnh mẽ, lan truyền từ tai này sang tai kia của tôi.

Đóng cửa lại, tôi nhìn về phía hành lang tối om, nơi mà chỉ mới đêm qua, đã có một gã đàn ông được tạo nên bởi những chất lỏng đen đặc. Nhưng giờ đây, ở đó chẳng có gì cả. Ngoại trừ cái bóng mờ ảo của chính tôi dán dính trên bờ tường.

Nhẹ nhàng bước đi, tôi nhìn cái bóng của mình di chuyển, ứng theo sự tương phản giữa tôi và cái đèn nho nhỏ ở góc hành lang.

Đến gần cửa phòng, tôi khẽ vặn nắm cửa, vừa bước vào trong vừa rút điện thoại từ túi quần ra. Kiểm tra một số tin nhắn rác và vài cuộc gọi nhỡ, tôi quăng nó lên mặt nệm. Kéo cái laptop lại gần, tôi mở màn hình, truy cập vào những trang web cho phép người dùng có thể tạo tài khoản một cách đơn giản nhất, nhằm quảng cáo, hay rao bán bất cứ thứ kỳ có thể.

Tôi bán căn nhà này.

Vừa tạo hồ sơ, tôi vừa ngẫm nghĩ về toàn bộ căn nhà. Sắp xếp một số câu từ trong đầu để viết ra vài dòng mô tả. Và rồi tôi cầm điện thoại, đi ra ngoài hành lang. Mở đèn và chụp vài bức ảnh, như căn phòng khách, nhà ăn và gian bếp, dãy cầu thang, phòng vệ sinh chính và phòng tắm, rồi cả căn gác xếp nhỏ trên tầng cao nhất.

Sau khi trở lại phòng, tôi cập nhật toàn bộ hình ảnh lên hồ sơ. Nhấn hoàn tất và đăng tải nó lên.

Sao chép bài đăng lại, tôi di chuyển sang một số trang web khác, lập một hồ sơ rao bán tương tự, rồi gửi lên mạng.

Hai giờ sáng và tôi vẫn không hề buồn ngủ.

Đôi khi, sự tỉnh táo có thể đạt đến mức khiến người ta phát điên. Dường như tôi đã đốt cháy hầu hết thời gian, chỉ để ngồi và nhìn xung quanh.

Ba giờ mười.

Đâu đó trong đầu tôi bỗng dưng thầm đếm từng giây một. Tôi không biết vì sao mình lại làm như thế, nhưng có lẽ việc đếm giây sẽ có thể giúp tôi ngủ.

Ba giờ mười hai.

Trong căn nhà dường như đã xảy ra chút ít sự thay đổi. Có lẽ là trong không khí. Tôi biết, mọi vật dụng đều nằm ở đúng vị trí của chúng, nhưng đã có thứ gì đó thay đổi. Như thể không gian bên trong căn nhà này, đang dần lạnh lẽo và đông đặc lại.

Có lẽ, những nguồn năng lực siêu nhiên, hoặc sự tồn tại của những sinh vật mà chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường, đang khiến cho tinh thần của tôi ngày một tỉnh táo hơn nữa.

The Aurora Saga: Morning After Dark [HopeV] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ