Góc nhìn của Jung Hoseok
Tôi chưa từng nghĩ về việc mình sẽ chết như thế nào. Có lẽ chỉ đơn giản là nằm xuống, nhắm mắt và ngủ một giấc thật dài, không cần phải tỉnh lại lần nữa. Kết thúc cuộc sống, chấm dứt hơi thở bởi sự già cỗi và yếu ớt. Có lẽ đó là cái kết viên mãn nhất cho một đời người.
Tôi cũng chưa từng tưởng tượng rằng khi mình ra đi, mình sẽ để lại điều gì trong xã hội này. Chưa từng nghĩ đến việc cuộc sống của tôi đã có đủ giá trị chưa? Và khi chết đi, ai sẽ tiếc nuối, đau thương và gửi đến tôi những giọt nước mắt thành tâm đáng giá nhất?
Hình ảnh cuối cùng hiển thị trong tâm trí trước lúc lìa đời thường sẽ là điều biểu trưng lớn lao nhất cho mảnh ký ức đầy tâm niệm. Có người sẽ nhìn thấy nụ cười của người thân mình, hoặc có người sẽ nhìn thấy những đồng xu vàng, những chiếc bánh kẹp ngon miệng, hay chỉ đơn giản là một bầu trời xanh ngát không một gợn mây.
Đối với tôi, hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy chính là bức tranh vẽ phía trên mái của tòa thánh. Hình ảnh Đức Kito bị đóng đinh.
Bằng cách nào đó, tôi bỗng dưng cảm thấy mình được cứu rỗi và không còn sợ hãi cái chết nữa. Nhìn Ngài ấy cô đơn, tĩnh lặng trước cây thánh giá, và hơn nữa, gương mặt Ngài ấy như đang nghỉ ngơi, sau những đau đớn mà Chúa đã trải qua.
Một sự cầu nguyện mời gọi sự tĩnh lặng và suy niệm.
Đôi khi, những hình ảnh mà tôi nhìn thấy lại thay đổi. Ví như vài sợi dây cao su chằng chịt, chậm rãi đâu đó là những giọt nước nhỏ nhoi rơi xuống. Hay khi bức nền trắng bóc lạnh lẽo cùng âm thanh tích tắc đếm thời gian trôi.
Rồi tôi lại như rơi xuống một chiếc hố sâu, bị vây xung quanh bởi hằng hà những ngôi sao và màn đêm rộng lớn. Hoặc như chìm vào đáy đại dương, giữa những ngọn núi dưới mặt nước cao lớn hùng vĩ.
Đó như một chuyến chu du cuối cùng, trước khi tôi thật sự phải rời bỏ Thế Giới này.
Và rồi tôi nhìn thấy mẹ, trong bộ váy trắng ngà quen thuộc, mái tóc mềm mại được vấn lên gọn gàng, trước ánh dương rực rỡ, bà mỉm cười với tôi, tươi tắn, tràn đầy sức sống và cực kỳ xinh đẹp.
Tôi cố gắng đi lên ngọn đồi, để đến gần với chỗ của mẹ. Thế nhưng nơi tôi đi lại là một ngọn đồi cát. Nơi mẹ đứng được trải một thảm cỏ xanh mướt, hoàn toàn ngược với chỗ của tôi. Cố gắng bước đi thật nhanh, tôi với tay về phía của mẹ. Mong chờ rằng bà sẽ nắm lấy tôi.
Nhưng cát cứ liên tục chảy về sau. Tôi càng cố gắng chạy nhanh, nó lại càng kéo tôi tuột lùi ra xa.
Từng chút một, tôi quỵ xuống, bò trên mặt cát nóng cháy, buồn bã, bức bách và chán nản, sự khao khát tha thiết tiến về vùng đồi cỏ ngày càng đẩy tôi chìm sâu vào tuyệt vọng. Những tiếng kêu gọi và sự van xin của tôi bị cát lấp đi, chôn vùi và hủy hoại dưới sự khô cằn đầy đau đớn.
Tôi cố gắng vùng vẫy để bơi lên khỏi biển cát, tìm đến một hơi thở an nhàn nhất có thể. Nhưng không, những gì tôi tìm được là cái nắng cắt xé thân xác, một trận hành hình khác đầy thương tổn và uất ức.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Aurora Saga: Morning After Dark [HopeV] ☑
Fanfiction"Đến đây~" Em vươn bàn chân trần ra, về phía tôi. Mong chờ một nụ hôn nào đó được đáp xuống. Dưới ánh trăng xanh biếc, đôi mắt cùng màu tóc của em bỗng chốc bừng sáng. Giống như màu máu của tôi. "Hoseok, với em, vị máu chưa bao giờ sánh bằng nụ hôn...