Góc nhìn của Jung Hoseok
Jungkook không hề có ý sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào của tôi. Cậu ấy thường đáp trả bằng một nụ cười, cùng ánh nhìn đầy hàm ý. Những chủ đề xã hội thì vẫn luôn được hồi đáp, nhưng dĩ nhiên, chủ đề liên quan đến Lũ Bóng Đêm thì không.
Một ngày nữa trôi qua và Chủ tịch Golden gần như đã kết thúc toàn bộ lịch trình họp hành gì đó ở Văn phòng Hành chính Liên bang. Jungkook trở về khách sạn, vẫn như hôm qua, tắm rửa và ăn uống rồi chơi game.
Vị đồng nghiệp xấu số của tôi đang nhập viện, với một viên đạn nhỏ kẹt ở giữa trán. Đường đạn bay từ bên dưới cằm lên và thường thì những cú bắn như vậy sẽ tạo ra lực hất, khiến đầu ngửa ra sau, vì vậy nên đạn không ghim được vào não, mà nó chỉ hủy hoại đi gương mặt.
Dù sao thì điều đó cũng đủ tệ hại lắm rồi!
Chúng tôi đã kiểm tra camera, có những cái bóng đen chạy qua lại trong căn phòng. Và những đồng nghiệp khác (cũng như tôi) khi chìm trong giấc ngủ đã bị một thứ gì đó vô hình cột chặt thân thể lại. Chỉ có vị đồng nghiệp còn thức giấc đã lên cơn hoảng loạn trước thứ bóng đen. Anh ta như thể đã bị đính lên mặt kính, giằng xé, rung lắc và lơ lửng trong không trung.
Dựa vào biểu hiện của anh ta, tất cả mọi người đều đoán được rằng, hẳn phải có thứ gì đó đáng sợ lắm, đủ kinh hoảng đến mức anh ta tự bắn vào đầu.
Những thành viên trong đội ngũ Cận vệ Phòng tuyến nước ngoài đều lo sợ và quả quyết rằng căn phòng này, hoặc hơn nữa, tòa khách sạn này đã bị ám.
Tuy nhiên, tôi, Jungkook và đội ngũ Cận vệ của cậu ta thì lại rất bình thản.
Như thể họ hiểu rõ thứ họ đang đối đầu cùng là gì.
"Hoseok! Anh không muốn hỏi gì sao?" Iseul hỏi vào tai nghe.
"Không." Tôi đáp.
Ba người Cận vệ cùng đội với tôi trợn tròn mắt. Họ là những người đang thấp thỏm trong cơn lo sợ. Và tôi cá chắc là họ sẽ không dám ngủ vào đêm nay.
"Nếu các anh không ngủ, các anh có thể sẽ có kết cục tương tự." Tôi nói. "Tôi đoán là thứ đó đã để các anh yên ổn chỉ vì nó biết các anh không thể làm hại nó. Và hơn nữa, việc ngủ sẽ giúp các anh không nhìn thấy nó."
"Nhưng Chủ tịch thì sao?" Một gã nào đó hồi hộp hỏi.
"Có tôi và những đội ngũ khác rồi. Và..." Khẽ đảo mắt về phía Jungkook. Tôi nghiêng đầu về phía họ. "Tôi tin là ngài ấy dư sức bảo vệ bản thân."
"Nhiệm vụ của các cậu là bảo vệ ngài ấy! Chứ không phải là tự thân ngài ấy phải làm!" YeongJae thốt lên đầy khó chịu.
"Xin lỗi! Nhưng sự thật là vậy! Chúng ta không thể tốn thêm tiền bệnh viện chỉ vì có thêm gã nào đó tự bắn vào đầu." Tôi đáp lại.
Ba người Cận vệ trong nhóm của tôi đảo mắt nhìn qua nhìn lại, như để cân nhắc gì đó, rồi họ nhìn lấy Chủ tịch. Tôi tưởng rằng họ sẽ nằm xuống để ngủ, nhưng rồi Jungkook quay đầu lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Aurora Saga: Morning After Dark [HopeV] ☑
Fanfiction"Đến đây~" Em vươn bàn chân trần ra, về phía tôi. Mong chờ một nụ hôn nào đó được đáp xuống. Dưới ánh trăng xanh biếc, đôi mắt cùng màu tóc của em bỗng chốc bừng sáng. Giống như màu máu của tôi. "Hoseok, với em, vị máu chưa bao giờ sánh bằng nụ hôn...