Turning

3K 397 30
                                    

Góc nhìn của Jung Hoseok

Tôi biết hành động một mình không phải là ý hay. Nhưng giờ đây, tôi không còn cách nào khác.

NamJoon và SeokJin, cả những thành viên trong đội điều tra của tôi, tất cả, họ quá đáng giá cho những điều nguy hiểm này. Tôi biết, mình có thể sai lầm, có thể sẽ để lại sự mất mát đau đớn cho họ. Nhưng tôi thật sự,

Không còn cách nào khác.

"Xin chào!" Tiến vào một cửa hiệu sửa đồng hồ cũ, tôi khẽ khàng lên tiếng. "Hôm nay trời lạnh nhỉ."

"Thật kỳ lạ khi anh lại nói như vậy, trong bộ áo khoác đó." Chú SukWon đảo đôi mắt lồi lên. Sóng mũi và hàng mày trái khẽ nhăn lại bởi việc kẹp lấy một cái kính trên mặt.

"Tôi nói thay chú." Tôi bước vào sâu bên trong cửa hiệu gỗ nho nhỏ. Nhìn lấy một thân hình trong bộ áo vải mỏng manh.

"Điều gì khiến anh đến đây?"

Tôi mím môi, khẽ cười một chút. Những ngữ điệu khách sáo này dường như không thể nào chứng minh được mối quan hệ giữa tôi và chú.

À thì, đằng nào cũng có quan hệ gì lắm đâu. Chỉ đơn giản là, chú từng vốn sẽ làm chồng của mẹ tôi. Nhưng dường như mọi thứ đã bị phá vỡ, bởi cha ruột của tôi.

Đặt những tờ giấy lên bàn. Tôi ngồi lên chiếc ghế gỗ, nhịp vài ngón tay trên kệ.

"Chú biết ngôn ngữ này chứ? Chú SukWon."

Tôi thấy ánh mắt chú nhìn vào đống giấy, và chẳng cần tí gì nao núng. Khuôn đầu bóng lưỡng lắc qua lại. Cửa sổ tròn đằng sau tường gỗ hé mở, rọi vào không gian bên trong chút ít ánh nắng yếu ớt, nhưng toàn bộ ánh sáng đều tụ lại trên mái đầu lưa thưa của chú.

"Không cần suy nghĩ để trả lời hay sao ạ?"

"Không biết!" Chú SukWon đáp một cách cộc lốc, thân hình cao kều vội vã xoay người đi. Liên tiếp sau đó là một chuỗi hành động từ kéo ngăn tủ, lục lọi, đo kích thước rồi tra thử linh kiện vào chiếc đồng hồ chú đang sửa dở dang.

Kể từ lúc còn nhỏ xíu, tôi đã thường thấy chú ghé sang nhà của mình. Cho mẹ vài bó rau, vài đoạn thịt hay một túi gạo trắng tinh. Đôi khi, rất ít, chú sẽ để lại một cành hoa trên bàn. Nhưng mẹ luôn nhắc tôi rằng "Chú ấy không phải là cha con!".

Và dĩ nhiên, bất kỳ câu hỏi nào về cha, mẹ đều không trả lời.

Tôi vẫn còn nhớ, khi mình lên 9, đến độ 13. Có những khi chú SukWon không đến trong hằng nhiều tháng. Và dù mẹ rất tài giỏi để giấu giếm nhiều thứ, tuy vậy, tôi vẫn cảm nhận được rằng, bà trông mong hình bóng của ông.

Và bà đã kể rằng, đáng ra bà ấy sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, cùng chú.

Cũng kể từ đó. Tôi dần nhận ra, mình không hề được bà mong chờ để xuất hiện trên cõi đời này. Có những ngày tôi không nói với bà câu nào. Và rồi sau đó hai năm, bà đã quyết định chuyển nhà, đến với nơi hiện tại tôi đang sống.

The Aurora Saga: Morning After Dark [HopeV] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ