Góc nhìn của Kim Taehyung
Có bao giờ bạn cho rằng, việc mình đã là một sinh vật đặc biệt kể từ lúc được sinh ra là một điều đáng tự hào hay không?
Một sinh vật đặc biệt, với những khả năng phi thường.
Như nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối, nghe được âm thanh dù là nhỏ nhất ở xung quanh mình. Cảm nhận được sự thay đổi của thời gian, của mọi giống loài bên cạnh. Có khả năng di chuyển cực kỳ nhanh cùng sức lực mạnh mẽ.
À... Và một ngoại hình tuyệt vời. Với mùi hương thơm tho đủ để thu hút lấy loài sinh vật khác.
Mỗi một cá thể trong chúng tôi đều sở hữu cho mình một năng lực riêng biệt.
Và với tôi, đó là khả năng thôi miên, sai khiến người khác. Dù tôi chỉ ở hạng xoàng xĩnh, nhưng hầu như tôi luôn có thể đạt được điều mình mong muốn.
Chỉ trừ với một người duy nhất. Một con người thông thường, không hơn không kém. Một sinh vật yếu ớt với thể xác có thể bị phá hủy bất kỳ lúc nào.
Chỉ trừ...
Anh.
Thật hiếm khi để có thể tìm thấy một người nào đó, có khả năng kháng cự lại năng lực của mình.
"Em có thể gây hấn với bất kỳ kẻ người phàm ngu ngốc nào đó. Bởi vì chúng sẽ không thể phát hiện ra việc mình đang bị em sai khiến. Tuy nhiên, con người không phải ai cũng như ai. Chắc chắn ngoài kia sẽ có người không bị ảnh hưởng bởi năng lực của em, hoặc chí ít, kẻ đó có thể cảm nhận được sự tác động từ em. Đối với những kẻ đó, tốt nhất, chúng ta không nên qua lại quá nhiều, vì hắn có thể sẽ phát giác ra sự khác biệt của chúng ta. Theo quy ước với Hội Phượng Hoàng, chúng ta không được giết người vô hại. Tuy nhiên, một khi kẻ đó có thể gây ảnh hưởng đến sự tồn tại của chúng ta, em buộc phải ra tay." – Một trong những sự dặn dò từ Chúa tể của chúng tôi.
Và tôi đã làm theo lời của ngài ấy.
Tuy nhiên, thật khó khăn để giết chết một con người vô tội. Khi mà anh chỉ đang uất ức bởi sự mất mát người thân. Tôi biết mình không thể để bản thân tôi thêm dằn vặt. Do đó, tôi đã sắp xếp, để chính loài người phải giết chết anh.
Có lẽ tội sát nhân sẽ là một lý do hợp lý.
Thật đáng tiếc!
Vì lẽ ra, tôi đã có thể tìm thấy chút ít hứng thú bên cạnh anh.
Đúng như người xưa nói. Chúng tôi – Những sinh vật bóng tối, sẽ không bao giờ được phép thân cận với loài người, bởi vì điều đó chỉ đem đến mất mát.
"Trông như cậu vẫn còn khó chịu, mãi đến hôm nay."
Tôi đảo mắt nhìn cậu bạn đang đi đến gần mình. Một gương mặt... quá mức thiên thần để làm sinh vật bóng đêm.
"Đôi khi, có những thứ khá khó quên." Tôi chép môi.
"Điển hình như... mối tình đầu của cậu cùng con gái Công tước Monaco. Nàng tiểu thư Emma xinh đẹp hưởng thọ 82 tuổi cách đây cả thiên niên kỷ." Jimin khẽ tựa vào cánh tay của tôi, điệu bộ như một mảnh vải bị gió thổi phất phơ. Thế nhưng, đuôi mắt cùng khóe môi kéo nhọn lại đủ sắc bén hơn cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Aurora Saga: Morning After Dark [HopeV] ☑
Fanfiction"Đến đây~" Em vươn bàn chân trần ra, về phía tôi. Mong chờ một nụ hôn nào đó được đáp xuống. Dưới ánh trăng xanh biếc, đôi mắt cùng màu tóc của em bỗng chốc bừng sáng. Giống như màu máu của tôi. "Hoseok, với em, vị máu chưa bao giờ sánh bằng nụ hôn...