Góc nhìn của Jung Hoseok
Thật may mắn khi buổi hội tụ kết thúc trong êm đẹp. Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào liên quan đến Jungkook. Cứ như thể những gì mà chúng tôi nhìn thấy chỉ là một ảo ảnh.
Điều đó thật vô lý!
Sau khi chờ tất cả các thành viên ra về, tôi ra lệnh cho đội Thập tự quân rời khỏi sảnh Tây. Chỉ còn tôi, Taehyung và Jimin ở lại. Tôi cho rằng nếu tạo điều kiện có lợi, Jungkook sẽ có thể xuất hiện một lần nữa.
Nhưng tất cả những gì chúng tôi thấy là một vùng sảnh lạnh lẽo u tối, chẳng có bất kỳ sự hiện diện của thế lực nào.
Jimin phát ra vài thứ tiếng đầy phẫn ức và khó chịu. Có lẽ cậu ấy cảm thấy bức bách hơn tôi rất nhiều. Tuy nhiên, điều đó chẳng thể mang gã Kỵ Sĩ Đen quay trở lại.
Khẽ khàng thở một hơi dài, tôi chậm rãi đứng dậy rồi rời khỏi sảnh Tây, tiến về hướng căn phòng của mình.
"Cậu có thể đi, nhưng phải đảm bảo an toàn." Tôi nói với Jimin. Dường như Taehyung không muốn điều này, nhưng em cũng biết rõ rằng giữa Jimin và Jungkook có mối quan hệ nào đó mà chúng tôi không thể nắm bắt được. Việc để Jimin dính theo bên cạnh tôi nhằm mục đích bảo vệ cũng chẳng có ích lợi gì.
Chi bằng, nếu tôi để cậu ấy đi một mình, có khả năng cậu ấy sẽ tìm được Jungkook. Hoặc khi không có Jimin, Jungkook có thể chủ động tìm đến tôi.
Sau khi nhìn thấy cái gật đầu đồng ý của cậu ấy. Tôi liền nâng Taehyung trên đôi tay của mình, phóng thật nhanh về phòng, chẳng màng đến việc Jimin sẽ chạy đi đâu.
Taehyung dán đến tôi một đôi mắt vàng sắc lạnh. Như thể em không quá đồng tình với tôi việc tách Jimin đi một mình.
"Em lo cho cậu ấy?"
"Chuyện hiển nhiên mà! Sao Ngài có thể để cậu ấy đi một mình?" Cách xưng hô của Taehyung giúp tôi hình dung được cơn tức giận của em.
"Em cũng thấy rõ, dấu hiệu đe dọa hướng về phía anh. Để tránh rắc rối, Jungkook sẽ chỉ tìm đến anh mà thôi! Việc tách Jimin ra cũng có thể xem là an toàn cho cậu ấy."
"Huh! Ngài nói hay lắm!" Đôi tay mềm khoanh lại ngay khi tôi đặt Taehyung xuống.
"Ta không nghĩ đó là một ảo giác." Ploutos thì thầm với riêng tôi. Và ngay chính tôi cũng tin rằng những gì đã xảy ra là thật.
Liệu Jungkook có muốn giết tôi hay không? Điều này sẽ mãi là bí ẩn nếu chúng tôi không thể đối mặt với nhau. Cậu ấy đã xuất hiện để tôi có thể đón nhận được dấu hiệu và chuẩn bị tinh thần trước. Vậy nên chắc chắn là chúng tôi sẽ phải đụng độ nhau, ít nhất là một lần trong tương lai.
Bỗng chốc, tôi chợt nhớ về cuộc đối thoại giữa tôi và Jungkook trong thang máy khách sạn Colonna Palace, sau trận chiến xảy ra trên sân thượng, tôi đã ngỏ lời mong muốn được giúp đỡ, và chính Jungkook cũng nói rằng tôi sẽ nợ cậu ấy một lần. Nếu cậu ấy cần điều gì đó, tôi buộc phải có mặt để đáp lại sự hỗ trợ trước đây. Việc này khiến tôi tìm được chút ít yên tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Aurora Saga: Morning After Dark [HopeV] ☑
Fanfiction"Đến đây~" Em vươn bàn chân trần ra, về phía tôi. Mong chờ một nụ hôn nào đó được đáp xuống. Dưới ánh trăng xanh biếc, đôi mắt cùng màu tóc của em bỗng chốc bừng sáng. Giống như màu máu của tôi. "Hoseok, với em, vị máu chưa bao giờ sánh bằng nụ hôn...