Góc nhìn của Jung Hoseok
Một đêm nữa không thể ngủ.
Tôi không thể tìm ra cách lý giải cho tình trạng này. Không đau đớn, không quá mệt mỏi và không hề căng thẳng. Chỉ đơn giản là sự tỉnh táo thắt chặt lấy đầu tôi. Không ngưng nghỉ.
Ngồi trên chiếc giường trong căn phòng của mình, tôi ngẩng mặt nhìn lên trần. Phía trên đó, Taehyung có lẽ đã ngủ. Hoặc có lẽ, sự chênh lệch múi giờ khiến em ấy chán nản nhìn màn đêm trôi qua.
Gang Moon đã giới thiệu rằng em ấy quay về đây sau một chuyến du học. Và tôi tự hỏi, liệu em ấy có lại lên đường sau một thời gian ngắn nữa hay không?
Có lẽ là không. Khi mà em ấy lại muốn mua một căn nhà nào đó. Thật tình cờ, ngay vào thời điểm này, tôi lại rao bán căn nhà của mình.
Cuộc sống này đôi khi có những sự trùng hợp rất đáng nể phục.
Tôi cúi đầu, nhìn vào màn hình máy tính của mình, những bản nhạc lại không lời khẽ khàng phát ra, nhưng từng chút một, tai tôi phản ứng rất mạnh với nó. Kéo chiếc máy lại gần, tôi giảm âm lượng xuống mức cuối cùng, và chỉ cần giảm thêm một bậc nữa, mọi thứ sẽ rơi vào tĩnh lặng. Thế mà tai của tôi vẫn thu được âm thanh của nó, ở mức to lớn như chế độ âm lượng thông thường.
Có những sự thay đổi khẽ khàng đang diễn ra. Từng chút một, hoặc bất chợt theo tùy thời điểm.
Ngày đầu tiên kể từ lúc thấy Mặt trăng máu đã trôi qua như thế.
Thật ngớ ngẩn khi tin rằng Ma cà rồng có thật. Tuy vậy, trong tôi vẫn tồn tại sự ngớ ngẩn đó, rằng từng chút một, sự ám ảnh bởi bị thu hút không chỉ còn là đơn thuần, mà nó in sâu dần dần vào tâm trí, ảnh hưởng đến thân thể. Tôi không nghĩ đây là sự mù quáng trẻ con nào đâu. Bởi tôi nhận thức được, rằng mình thật sự đang thay đổi.
Thành một điều gì đó mà tôi vẫn chưa thể hình dung.
Bản nhạc The Weaver of Dreams chạy lại một lần nữa, tôi nhắm mắt lại rồi dần tuột người xuống, nằm hẳn lên giường.
Thật kỳ diệu khi tôi có thể nhận biết được thời gian, dù rằng bản thân đã ngủ.
Âm thanh tích tắc vào đó vang dội trong đầu, bản nhạc kết thúc và những bài hát khác kéo theo.
Tôi mở mắt và nhìn về phía đồng hồ.
Ba giờ mười ba phút.
Một lần nữa, giống như đêm qua, tôi đi chân trần, tiến về phía cửa ra vào. Khẽ khàng bật mở và nhìn ra phía hành lang.
Mọi thứ vẫn tĩnh lặng như thường. Ánh sáng le lói bởi vầng trăng yếu ớt rọi vào trong, hắt lên đúng vị trí nơi cánh cửa phòng của mẹ tôi.
Tiếng nước chảy từng chút một vang dội lên, róc rách, nhỏ nhoi, nhưng tôi vẫn nghe được.
Ba giờ mười bốn phút. - Giờ của quỷ dữ.
Gã đàn ông đen đúa lại xuất hiện trước cửa phòng của mẹ tôi. Bởi những thứ chất lỏng bốc mùi tanh tưởi. Chỉ đơn giản là hình dáng của một gã đàn ông, không có khuôn mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Aurora Saga: Morning After Dark [HopeV] ☑
Fanfiction"Đến đây~" Em vươn bàn chân trần ra, về phía tôi. Mong chờ một nụ hôn nào đó được đáp xuống. Dưới ánh trăng xanh biếc, đôi mắt cùng màu tóc của em bỗng chốc bừng sáng. Giống như màu máu của tôi. "Hoseok, với em, vị máu chưa bao giờ sánh bằng nụ hôn...