Góc nhìn của Jung Hoseok
Trong vài giây ngắn ngủi, tâm trí tôi tràn ngập hình bóng của Taehyung, từ mái tóc đỏ bồng bềnh, đôi mắt vàng nâu dưới hàng mi cong dài, đến khóe môi khẽ cười sau khi gọi tên tôi. Tôi đã nghĩ mình sẽ có thể nắm được em, nhưng tất cả chỉ tồn tại như một hình ảnh vô thực. Tôi càng lao đến, càng với tay tìm kiếm thì lại càng không thể bắt được em.
"Ngươi bình tĩnh đi! Cái tên nhóc đó chưa chết đâu!" Ploutos gào lên. Nhưng nhờ có vậy, tôi mới kịp ngăn mình lại trước lúc nhảy xuống khỏi hòn đảo.
Ngược lại với điều đó, Jungkook phóng lên trước tôi, cong người và chập cánh tay lại, lao xuống dòng nước lạnh, bơi về phía đất liền.
Cậu ấy trông vội vàng và điên cuồng hơn cả tôi.
Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy rối rắm đến như vậy. Thân hình khỏe khoắn phóng lên bờ đất liền, chạy đến bên chiếc xe. Jungkook mở cửa, muốn chui vào bên trong, nhưng rồi chuỗi hành động của cậu ấy dừng lại khi nhìn thấy tôi vẫn còn đứng trên hòn đảo.
"Ploutos, ông có thể cảm nhận được sự sống của một ai đó sao?" Tôi thầm hỏi.
"Dĩ nhiên rồi, ta có thể nghe thấy mọi thứ, từ niềm hân hoan, đến sự giằng xé đau đớn, những lời nói rủa sả của loài người quanh đây. Và ta nghe được tiếng cầu nguyện cho sự sống của ngươi, từ một kẻ nào đó rất nhỏ nhoi. Đó hẳn là thằng nhóc mà ngươi đang nghĩ đến rồi."
"Làm sao ông có thể nghe được điều đó?"
"Ta là ai chứ?" Ploutos ra vẻ đắc chí. "Bất cứ một vị quyền năng nào cũng có thể lắng nghe tiếng gọi của con người. Nhưng đã từ rất lâu rồi, các vị thần quyết định không xuất hiện để đáp lại những tiếng nói đó nữa. Bởi loài người là một sinh vật không biết điểm dừng."
"Em ấy còn sống, ông phải đảm bảo cho lời nói của mình đó!" Tôi lên tiếng.
"Được thôi! Thằng nhóc đó còn sống, và nó cứ mãi cầu nguyện cho ngươi đây. Ta sẽ để ý đến nó hơn một chút."
Tôi cúi người, phóng xuống biến, bơi về phía đất liền, trong lúc ngụp lặn dưới nước, tôi chỉ đơn giản vẫy tay chân một chút, nhưng mọi thứ cứ trượt ra đằng nhau, nhanh đến mức tim tôi thắt lại khi tưởng rằng mình sẽ lao đầu vào bờ đất liền.
"Ngươi nên học cách điều chỉnh sức lực của mình đi." Ploutos làu bàu.
"Ồ, ông không bắt tôi phải lựa chọn nữa sao?"
"Ta không vội! Chẳng ai bắt con một con thú hoang trở về rừng, khi chính nó đã biết rừng là nhà của nó! Kiểu gì nó cũng về thôi."
"Tại sao Jarus không thể nói chuyện với tôi giống như ông?"
"Bởi vì hắn đã dồn tất cả để tạo ra ngươi rồi! Số năng lực hắn ta bỏ ra nhiều dữ lắm. Nhưng ta nghĩ là khi hắn có thể nói, ngươi sẽ phát điên đó. Vì ai mà muốn nghe người khác tranh cãi suốt ngày chứ."
"Tôi sẽ bắt cả hai ông phải im lặng."
Và Ploutos thật sự im lặng, chẳng hề đáp lại tôi bất cứ điều gì nữa. Nhưng tôi biết, dù giờ đây tôi không nhìn thấy ông, tôi vẫn chắc chắn rằng ông ta đang bám theo mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/179158843-288-k991413.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
The Aurora Saga: Morning After Dark [HopeV] ☑
Fanfic"Đến đây~" Em vươn bàn chân trần ra, về phía tôi. Mong chờ một nụ hôn nào đó được đáp xuống. Dưới ánh trăng xanh biếc, đôi mắt cùng màu tóc của em bỗng chốc bừng sáng. Giống như màu máu của tôi. "Hoseok, với em, vị máu chưa bao giờ sánh bằng nụ hôn...