Euplea

2.7K 397 112
                                    

Góc nhìn của Jung Hoseok

Có lẽ đây sẽ là một lựa chọn sai lầm, khi tôi từ chối đề nghị của em. Rõ ràng, nếu tôi dừng lại sự tìm hiểu của mình và đứng yên ổn bên cạnh vị trí của Jungkook, có lẽ tôi sẽ an nhàn thêm ít lâu. Cho đến thời điểm nào đó được định đoạt.

Thế nhưng chỉ còn 8 ngày nữa, điều gì đó sẽ xảy ra. Và nếu tôi chịu sống an nhàn từ giờ phút này, làm sao tôi có thể chấp nhận việc 8 ngày sau mình sẽ chết? Đó hoàn toàn là điều không thể! Nó không công bằng.

Taehyung nhìn lấy tôi bằng một đôi mắt ngỡ ngàng. Có lẽ những gì tôi nói đã khiến em rất bất ngờ. Nhưng tôi biết bản thân em cũng hiểu rõ. Rằng giữa chúng tôi tốt nhất không nên có quan hệ gì.

Em không phải là người giết mẹ của tôi, đúng như tôi dự đoán. Taehyung đã đến đó chỉ để chấm dứt Gang Moon – Kẻ đã khơi mào ra mọi chuyện.

"Liệu em có biết mẹ của tôi khi đó như thế nào không?" Tôi hỏi. "Em có năng lực để thao túng tâm trí người khác, đúng chứ?"

"Anh thật sự muốn biết điều đó sao?" Taehyung khẽ khàng đáp lại.

Tôi lùi ra khỏi cơ thể lạnh băng, khó khăn đảo mắt ra phía bên ngoài của dãy cây tùng.

"Chí ít, tôi muốn biết những giây phút cuối cùng của bà ấy."

"Bà ấy... không hoảng sợ như dì Chung." Dường như em rất lo ngại về những điều mà mình sắp nói, có lẽ Taehyung không muốn nhắc lại sự mất mát đau thương đó của tôi. Tuy nhiên, tôi biết rằng mình không bỏ qua điều đó. Những lời nói cuối của bà, những gì mà bà đã biểu hiện khi phải đối mặt với kẻ sát nhân một mình.

"Em chỉ... cảm nhận được mọi thứ khi giết chết Gang Moon. Những người đã từng sợ hãi, phóng chạy đi và gào thét van xin cho mạng sống của họ. Tuy vậy, mẹ của anh thì không. Bà ấy đã ngồi trên gường vào ngày hôm đó. Nhìn lấy Gang Moon bằng cặp mắt điềm tĩnh nhất có thể. Một đôi mắt... rất giống anh."

Taehyung thổi ra từng hơi nhè nhẹ. Và một lần nữa, bàn tay lạnh mềm mại lại mò đến gần mép áo của tôi, níu lại và giữ chặt lấy.

"Bà ấy có gọi tên tôi không?" Tôi hỏi.

Thề có Chúa, những cảm xúc trong lòng tôi giờ đây thật khó chịu. Nó như thể có hàng ngàn con rắn đen đủi bò cuồng cuộn trong tim tôi.

"Không." Taehyung đáp.

Và tôi nhìn lấy em. Để xác minh rằng đó là sự thật. Trong đôi mắt vàng nâu của Taehyung, dường như không hề có điều gì đang được che dấu. Vẫn còn đâu đó sự hoài nghi đầy lo lắng, nhưng em lại rất bộc trực, thành tâm và thẳng thắn.

"Bà ấy không hề gọi tên anh. Em nghĩ, bà ấy biết điều đó sẽ giúp anh cảm thấy nhẹ nhõm, không vướng bận tội lỗi." Bàn tay lạnh lẽo chuyển từ mép áo đến tay của tôi. Nhẹ nhàng nhất có thể, Taehyung luồn ngón tay trỏ vào, vòng lấy ngón út của tôi.

"Bà ấy không nói gì cả sao?"

"Chỉ một từ mà thôi. Là Euplea."

"Euplea? Đó là gì?" Tôi lại hỏi.

The Aurora Saga: Morning After Dark [HopeV] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ