Chương 38: Rau Trộn Cùng Hiểu Lầm Lớn

836 34 1
                                    

Phương Thọ từ Thẩm phủ đi ra, có thể nói là vô cùng mất hứng, vội vã trở về, vừa đi vừa nghĩ không biết nên nói với nữ nhi thế nào. Bằng không, thẳng thắn nói Thẩm Dũng là một kẻ nhân phẩm thấp kém, hoàn toàn không xứng với nàng, đỡ khiến sau này nữ nhi tiếc nuối oán hận.

Thở dài, Phương lão gia bước vào cửa phủ, đến sân, thấy bên cạnh bàn đá ở chính giữa sân, khuê nữ nhà mình đang đứng vẽ tranh dưới một gốc cây hoa đào.

Phương lão gia từ xa nhìn lại, tấm tắc hai tiếng —— nhìn nha đầu bảo bối của hắn xem, muốn dáng người có dáng người, muốn tư thái có tư thái, cầm kỳ thi họa loại nào không tinh thông? Với điều kiện này thành hôn với người ở hoàng cung quý tộc cũng dư dả, làm gì phải chịu thiệt thòi lấy Thẩm Dũng chỉ là con trai tri phủ.

Nghĩ tới đây, trong lòng hắn cũng thoải mái không ít, ho khan một tiếng, đi vào trong.

"Phụ thân." Phương Dao ngẩng đầu nhìn thấy Phương Thọ thì cười hỏi, "Người đã trở về?"

"Đúng vậy. À, Dao nhi, Thẩm Dũng kia..." Phương lão gia vừa mới mở miệng, lại thấy Phương Dao khoát tay áo, cười nói: "Ta chướng mắt hắn."

"A?" Phương Thọ sửng sốt, hỏi: "Làm sao lại... Ngươi đã gặp qua hắn rồi sao?"

Phương Dao cười cười, nói: "Cha, lời đồn đúng là không thể tin, ta vốn cho rằng Thẩm Dũng là một kẻ nhiệt tình với chính nghĩa, cho nên vừa rồi ở trước cửa tửu lâu gần nha môn để nha hoàn Kinh Nhi giả trang thành một nữ tử mang oan, nhiều người vây xem như vậy, duy chỉ có Thẩm Dũng đi qua lại chỉ lo cùng nương tử nói giỡn, ngay cả liếc mắt nhìn cũng không, nam tử lạnh lùng vô tâm, tự cao tự đại như vậy, nữ nhi chướng mắt."

"À..." Phương Thọ thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Có chuyện như vậy sao?"

"Đúng thế." Phương Dao gật đầu, nói: "Nữ nhi đến tửu lâu ngồi trên lầu hai, nói với tiểu nhị chỉ cho xem Thẩm Dũng cùng với nữ tử tên Phương Nhất Chước mà cha nói. Kinh Nhi giả thành nữ tử mang oan quỳ dưới cửa tửu lâu. Nha đầu Phương Nhất Chước kia thật ra có nhìn một chút, nhưng Thẩm Dũng lại giục nàng đi mau. Ta thấy cô nương kia vẻ ngoài thanh tú trong sáng, nhưng lại phải gả cho Thẩm Dũng thay con, cha, chúng ta có phải là đã hại cả đời của người ta rồi không?"

"Ách... Cái này, nàng vốn chỉ là một nha đầu nấu cơm lưu lạc khắp nơi, hôm nay gả vào Thẩm phủ đã được coi là trèo cao." Phương Thọ vội vàng giải thích với nữ nhi, "Ta vừa đến Thẩm phủ, cũng là mất hứng mà về, nhân phẩm và khí độ của Thẩm Dũng kia đều không được, không xứng với ngươi."

Phương Dao nhíu mày, Phương Thọ lại vội bổ sung một câu, "Có điều hắn đối với nương tử rất tốt, hẳn là sẽ không khiến cô nương kia chịu khổ, dù sao đi nữa hai người bọn họ cũng rất xứng đôi, ngươi cũng không hợp với Thẩm Dũng."

Phương Dao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, tiếp tục vẽ tranh.

"Vậy... Dao nhi a? Hôn sự của ngươi làm sao bây giờ?" Phương Thọ nhắc tới việc này thì có chút gấp gáp, "Ngươi cũng không còn nhỏ, ta đã đợi bế cháu lâu rồi."

Phương Dao có chút ngượng ngùng nhìn phụ thân, "Cha đừng nói mò."

"Thế nào là nói mò?" Phương Thọ nói, "Ngươi nói một chút xem, muốn nam nhân bộ dạng như thế nào?"

Phương Đại Trù - Nhĩ NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ