Từ sau khi Thẩm Dũng phá được vụ án của Yến Thúy lâu, ở Đông Hạng phủ bắt đầu trở nên nổi danh, tất cả mọi người đều khen hắn lãng tử biết quay đầu. Mặt khác, mọi người đều thấy Thiếu phu nhân của Thẩm gia cũng là một người không thể không kể công, ngay cả khi phu quân vốn là một tiểu ác bá cũng có thể quản giáo trở nên tốt như vậy. Quả nhiên nam nhân phải có một nương tử tốt thì mới có tiền đồ?
Thẩm Dũng hoàn toàn không để ý đến thái độ của mọi người đối với sự thay đổi của hắn, vô luận trước đây bị coi thường xem nhẹ hay cho tới bây giờ được tán thưởng khen tặng, Thẩm Dũng đều không quan tâm, trên đời này người duy nhất đối với hắn trước sau như một, không cần biết hắn là ác bá hay là kẻ có tài, chỉ có Phương Nhất Chước.
Mặt khác, gần đây Thẩm Dũng rất bận rộn, Thương Mãn Vân và Mạc Phàm Đường rất nhanh đã trở lại, lúc trước bận rộn tra án, công phu Thẩm Dũng có thể tranh thủ luyện tập nhưng sách thì hoàn toàn không kịp đọc, mấy ngày nay hắn đều chú tâm vào đọc sách và luyện võ.
Phương Nhất Chước liên tục thay đổi phương pháp, làm thức ăn ngon cho Thẩm Dũng, mỗi ngày Thẩm Dũng đều không có tâm tư đi ra ngoài. Xem sách một hồi, lại chạy đi vui đùa với Phương Nhất Chước một chút, mỗi ngày đi qua vô cùng tự tại.
Nửa tháng chớp mắt trôi qua, hôm nay Thẩm Dũng dậy thật sớm, dẫn theo Phương Nhất Chước đi đến viện của Mạc Phàm Đường. Trong viện không có ai, chỉ thấy một quyển quyền phổ đặt ở trên bàn, bên cạnh còn có tờ giấy được cái chén đè lên, bên trên viết —— tiếp tục luyện.
"Sư phụ lại rời đi sao?" Thẩm Dũng thu hồi tờ giấy, cầm quyền phổ lật qua lật lại, "Hắn gần đây đang bận cái gì a?"
"Có thể là sự tình vẫn chưa xong." Phương Nhất Chước nói, "Chi bằng sang bên chỗ Thương sư phụ nhìn một chút?"
"Ừ... Ta cũng không muốn về vội." Thẩm Dũng kéo tay Phương Nhất Chước, trở về thành, đi đến nơi ở của Thương Mãn Vân. Quả nhiên, trong nhà Thương Mãn Vân cũng không có ai, trên bàn đặt một chồng sách lớn, khẳng định để lại cho Thẩm Dũng xem.
Thẩm Dũng ôm sách, "Lần này là sách sử."
Phương Nhất Chước tiến đến giúp hắn cầm một ít, hai người ôm sách, tiếp tục trở về.
"Hai lão đầu này đi nơi nào vậy nhỉ?" Thẩm Dũng tự nói thầm, "Thần thần bí bí, không hiểu sao lại cảm thấy chuyện tình của hai người bọn họ dường như liên quan đến ta."
"Sao cơ?" Phương Nhất Chước nhìn Thẩm Dũng, "Tướng công, chàng đoán là có chuyện gì?"
Thẩm Dũng suy nghĩ một chút, lắc đầu thở dài.
Hai người vừa trò chuyện vừa trở về phủ, Thẩm Dũng ngửi thấy hương bánh bao nhân thịt ở ven đường, nói: "Nương tử, ta muốn ăn bánh bao thịt."
Phương Nhất Chước gật đầu, "Được, tý nữa đi mua thịt."
"Ta muốn ăn bánh mứt táo."
"Được."
"Ta muốn ăn chao đậu phụ."
"Được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phương Đại Trù - Nhĩ Nhã
Roman d'amourTác giả: Nhĩ Nhã Thể loại: Cổ đại, mỹ thực, ấm áp, một chút yếu tố phá án, HE. Edit: Leo Beta: Linh Sniper Nguồn : https://leosansutu.wordpress.com/ Giới thiệu: Giới thiệu trang nhã: Nhất Chước, một tay cầm dao, tay kia đũa ngọc tinh xảo, tin...