Chương 47: Lá Sen Gói Thịt Gà Cùng Người Gây Lửa

844 36 0
                                    

Khi Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước trở về, đã thấy trong nha môn có rất nhiều người, phần lớn đều bị thương, Thẩm Nhất Bác đưa bọn họ đến tập trung trong sân của nha môn, tìm lang trung tới chữa thương trị bỏng cho mọi người.

Tiểu Kết Ba, Liên Nhi và Tiểu Thạch chạy khắp nơi để giặt khăn tay cho mọi người rửa mặt.

Phương Nhất Chước kéo Thẩm Dũng vào trong phòng, chuẩn bị bồn nước, đi lấy nước nóng đến để Thẩm Dũng rửa mặt chải đầu.

Khi Thẩm Dũng cởi bỏ y phục, Phương Nhất Chước mới phát hiện, "Nha!"

"Sao thế?" Thẩm Dũng thấy nàng hoảng sợ liền hỏi.

"Bị bỏng tróc da rồi!" Phương Nhất Chước bây giờ mới chú ý tới trên cánh tay Thẩm Dũng có vết bỏng, liền vội vàng kéo hắn ngồi xuống, dùng nước lạnh lau cho hắn, sau đó chạy ra chỗ lang trung lấy một ít thuốc trị bỏng vào, rồi vừa cẩn thận bôi thuốc cho Thẩm Dũng, vừa đau lòng nói, "Tại sao lúc nãy không nói nha."

Thẩm Dũng cười cười, "Vừa nãy không thấy đau, hơn nữa chỉ là bị bỏng một chút, không có gì đâu."

Phương Nhất Chước liếc mắt trừng hắn một cái, dùng băng gạc cẩn thận băng bó vết thương, một bên căn dặn, "Không được để vết thương dính nước biết chưa?"

Thẩm Dũng có chút bất đắc dĩ, "Nương tử à, không dính nước thì tắm thế nào được?"

Phương Nhất Chước suy nghĩ một chút, nói: "Vậy để ta giúp chàng rửa."

"A?" Thẩm Dũng nhìn chằm chằm Phương Nhất Chước, "Như vậy sao..."

"Ừ." Mặt Phương Nhất Chước đỏ hồng gật đầu, rồi bảo hắn cởi đồ ra, Thẩm Dũng xấu hổ cởi quần áo, chỉ còn lại chiếc quần cộc, nhảy vào bên trong thùng nước.

Phương Nhất Chước nhắc hắn giơ cao tay, không cho cánh tay chạm vào nước, còn mình thì cầm lấy khăn, cẩn thận lau người cho hắn.

Thẩm Dũng thấy lỗ tai Phương Nhất Chước đỏ bừng, khăn trên tay nàng xoa rất nhẹ, không nhịn được liền nói, "Nương tử ... mạnh tay lên một chút, giống như mèo cào, thật ngứa chết."

"À..." Phương Nhất Chước gật đầu, cố sức dùng khăn tay chà xát.

"A... Nương tử, nàng định giết người sao?" Thẩm Dũng bị đau trong miệng hô to.

Phương Nhất Chước trừng hắn, "Chàng sao lại khó hầu hạ như vậy!"

Thẩm Dũng cười, "Bằng không nàng cũng vào trong này, hai chúng ta cùng nhau... á."

Thẩm Dũng bắt đầu đùa giỡn, còn chưa nói dứt lời, đã bị Phương Nhất Chước bấm một cái, đau mà chỉ biết nhe răng.

"Lại nói bậy." Phương Nhất Chước nhỏ giọng nói thầm, "Có điều, tướng công chàng sao lại cứu được Lưu công tử?"

Thẩm Dũng suy nghĩ một chút, nói: "Nói cũng khéo, ta vừa chạy đến chợ thì thấy một đại thẩm vừa chạy ra nói Lưu Mậu còn ở trong cửa hàng chưa có đi ra, ta liền chạy vào cứu hắn, hắn bị cái tủ chặn không động đậy được, nhưng cũng may là chưa bị thiêu."

Phương Đại Trù - Nhĩ NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ