Những đốm ma trơi và quỷ ảnh, ở trên đồng ruộng hoang trống trải u ám chậm rãi di chuyển, cảnh tượng vô cùng quỷ dị đáng sợ.
Phương Nhất Chước thấy dưới sự chiếu rọi của ánh lửa ma trơi mờ tối u ám, những thân hình kia thoạt nhìn kỳ dị, mang theo vẻ lãng đãng phiêu hồ...
"Tướng công." Phương Nhất Chước nhích lại gần phía sau lưng Thẩm Dũng, khẩn trương nhìn hắn: "Bọn họ là người hay là quỷ a?"
"Ta không tin trên đời này có quỷ." Thẩm Nhất Bác lắc đầu, thấp giọng nói, "Nhất định có chuyện cổ quái gì đó."
"Chắc chắn là giả thần giả quỷ." Thẩm Kiệt quay sang hỏi Thẩm Nhất Bác: "Lão gia, làm sao bây giờ?"
"Chúng ta đừng đánh rắn động cỏ, nhìn xem bọn họ đến tột cùng là muốn làm gì, sau đó đi theo bọn họ, hiện tại thân phận của bọn họ tương đối trọng yếu!"
"Được." Tất cả mọi người đều gật đầu, lẳng lặng đứng ở trong phòng quan sát mọi chuyện.
"Đám người đó muốn làm gì nhỉ?" Nhìn chằm chằm một lúc lâu, Tiểu Kết Ba nhịn không được hỏi: "Xếp thành một hàng, lần lượt đi tới đi lui trên đồng ruộng là vì sao cơ chứ?"
Thẩm Kiệt cũng nhíu mày, "Như là... đang tìm cái gì đó."
"Tướng công." Phương Nhất Chước quay sang nói với Thẩm Dũng, "Những người đó hình như mặc y phục rất lớn, phiêu phiêu du du."
"Giả thần giả quỷ!" Thẩm Nhất Bác lạnh lùng nói một câu.
"Thế nhưng..." Tiểu Kết Ba hỏi "Những đốm ma trơi trên người bọn họ làm thế nào mà có?"
"Có thể là giả." Thẩm Dũng nói, "Từ xa nhìn lại rất giống ma trơi, người khác cũng không dám lại gần nên không xác định rõ được."
"Có lý." Thẩm Nhất Bác gật đầu, "Chỉ cần đặt bột diêm sinh* trong bấc đèn, lửa sẽ biến thành màu xanh lam, hơn nữa bột xương cũng sẽ trở thành màu xanh, muốn bộ dáng gì cũng có thể, cứ nhìn xem mục đích cuối cùng của bọn họ gì."
*Bột diêm sinh: Chính là bột lưu huỳnh, khi cháy tạo ra ngọn lửa màu xanh lam.
"Vậy bọn họ đang tìm cái gì?" Phương Nhất Chước hỏi, "Khi còn bé, mẫu thân hay rơi kim thêu, thường nắm tay ta đi tìm, bộ dáng hệt như thế."
"Đêm khuya nhất định không thể ở trên đồng ruộng tìm kim rơi rồi?" Tiểu Kết Ba khó hiểu.
"Ừ..." Phương Nhất Chước sờ sờ cằm, "Có thể là vật gì đó rất nhỏ."
"Người qua đường nhìn thấy cảnh này cho rằng có ma quỷ thật ra chính là bọn họ, nói cách khác bọn họ đã tìm ở đây rất lâu rồi." Thẩm Nhất Bác vuốt vuốt chòm râu, "Quả nhiên cổ quái."
Mọi người tất nhiên đều cảm thấy quỷ dị, thế nhưng đến tột cùng là vì nguyên nhân gì khiến cho những người đó phải giả thần giả quỷ làm ra những hành vi như vậy, đúng là rất khó suy đoán. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là lẳng lặng đợi.
Những người đó vẫn tiếp tục đi lại tìm kiếm, đại khái qua một canh giờ, Phương Nhất Chước nhíu mày, "Nếu tiếp tục tìm nữa, trời sẽ sáng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phương Đại Trù - Nhĩ Nhã
RomanceTác giả: Nhĩ Nhã Thể loại: Cổ đại, mỹ thực, ấm áp, một chút yếu tố phá án, HE. Edit: Leo Beta: Linh Sniper Nguồn : https://leosansutu.wordpress.com/ Giới thiệu: Giới thiệu trang nhã: Nhất Chước, một tay cầm dao, tay kia đũa ngọc tinh xảo, tin...