Chương 46: Tiệc Dấm Chua Cùng Đại Cầu Lửa

866 30 1
                                    

Đưa bánh dày trở về, Phương Nhất Chước cảm thấy Thẩm Dũng có chút kỳ lạ, hắn đi trước ra sau, nhìn trên ngó dưới, khắp cả người nàng không tha chỗ nào, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Tướng công, nhìn cái gì vậy?" Phương Nhất Chước không được tự nhiên, hỏi Thẩm Dũng.

"À..." Thẩm Dũng sờ sờ mũi, hỏi lại: "Nương tử, bình thường nàng đi ra ngoài mua thức ăn đều mặc như thế này sao?"

"Đúng vậy." Phương Nhất Chước càng cảm thấy kì quái.

"Cái tay áo này thật rộng." Thẩm Dũng nhìn chằm chằm cánh tay của Phương Nhất Chước lộ ra bên ngoài tay áo thêu lá sen, có chút bất mãn! Cũng không biết bao nhiêu người ở chợ nhìn thấy cánh tay này của nương tử nhà hắn rồi.

Phương Nhất Chước thấy nhãn tình cổ quái của Thẩm Dũng, không biết hắn đang nghĩ cái gì, cũng mặc kệ, xắn tay áo bắt đầu thu dọn bát đũa ở trên bàn.

Thẩm Dũng tiến lại gần giúp nàng dọn bát, lại tranh thủ đánh mắt nhìn cái cổ, bàn tay, lỗ tai...tất cả các bộ phận lộ ở bên ngoài có thể nhìn được của nàng, trong lòng khó chịu, đều bị người khác nhìn thấy rồi... Mải nghĩ mà làm vỡ mất hai cái bát.

Cuối cùng, Thẩm Dũng bị Phương Nhất Chước đuổi ra ngoài, đành ở trong sân đọc sách, nhưng chữ trong sách nào có vào được đầu, hắn chỉ ngẩn người miên man suy nghĩ.

Phương Nhất Chước dọn dẹp xong, thấy hơi mệt, liền vào trong phòng ngủ trưa một chút.

Thẩm Dũng cầm sách chờ ở trong sân, chốc lát sau thấy Tiểu Kết Ba ủ rũ trở về.

"Này." Thẩm Dũng vội vàng ngoắc ngoắc tay với hắn, Tiểu Kết Ba chạy tới, ngồi chồm hổm bên người Thẩm Dũng, nói: "Thiếu gia."

"Thấy không?" Thẩm Dũng hỏi.

"Thấy thì có thấy." Tiểu Kết Ba gãi gãi đầu, nói tiếp: "Là nam nhân."

"Phi." Thẩm Dũng duỗi tay lên gõ vào đầu hắn, "Lời vô nghĩa, là nữ nhân còn cần ngươi đi nhìn sao? Hắn thế nào?"

"Ngài hỏi phương diện nào?" Tiểu Kết Ba hỏi, "Tướng mạo, khí độ, tài học hay là thái độ làm người?"

"Ngươi thấy được cái gì thì nói cái đó." Thẩm Dũng nóng nảy, "Dài dòng như thế làm gì?"

Tiểu Kết Ba duỗi duỗi chân, nói: "Xét về tướng mạo, hắn không tuấn lãng bằng thiếu gia."

Thẩm Dũng an tâm một chút.

"Có điều cũng không kém, khí chất không giống nhau mà thôi."

Thẩm Dũng nghe thấy thế thì lại buồn bực, hỏi: "Có ý tứ gì?"

"Chính là... nhìn hắn tương đối có nội hàm, thiếu gia lại là gối thêu hoa*."

*Gối thêu hoa: vẻ ngoài nhìn nổi bật, cũng có thể ngầm hiểu chỉ có vẻ ngoài mà không có tài năng.

"Thối lắm!" Thẩm Dũng tức giận.

Tiểu Kết Ba sờ sờ quai hàm, nói tiếp: "Xét về khí độ, hai ngươi không có cách nào so sánh được."

Thẩm Dũng lại an tâm thêm một chút, nhưng lại nghe thấy Tiểu Kết Ba không sợ chết nói một câu, "Thiếu gia so với hắn còn kém xa."

Phương Đại Trù - Nhĩ NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ