Chương 39: Ốc Xào Cay Cùng Đại Trượng Phu

859 32 1
                                    

Phương Nhất Chước bị Thẩm Dũng kéo đến cửa hàng son phấn, chưởng quầy tất nhiên tiếp đãi vô cùng nhiệt tình. Sau khi tiến vào bên trong cửa hàng, Thẩm Dũng nói muốn mua phấn hương, liền tiến đến chỗ đặt hộp phấn mở ra ngửi một chút.

Phương Nhất Chước tiến lại gần nhìn hắn, hỏi: "Tướng công, muốn ta dùng phấn hương sao?"

Thẩm Dũng lắc đầu, "Không, nàng như bây giờ là tốt nhất, ta chỉ thích mùi hương trên người nàng, nhàn nhạt dễ chịu, quá thơm rất nhức mũi... A... Hắt xì."

Thẩm Dũng vừa nâng một hộp phấn lên ngửi liền hắt hơi hai cái, xoa xoa mũi, hắn vội đổi sang hộp phấn khác.

"Chàng sẽ không..." Phương Nhất Chước có chút hoài nghi nhìn hắn, "Dùng cho chính mình chứ?"

"Tất nhiên là không." Thẩm Dũng vội mở to mắt lắc đầu, rốt cục cũng ngửi thấy được từ một hộp, liền đưa qua cho Phương Nhất Chước ngửi thử, "Nương tử, mùi hương này cùng hương thơm trên người cô nương vừa nãy giống nhau không?"

Phương Nhất Chước ghé mũi hít một hơi rồi gật đầu, "Ừ, đúng là cái này!"

"Đúng vậy!" Thẩm Dũng quay sang hỏi chưởng quầy, "Có phải có cô nương ở phủ nào đó thường xuyên dùng loại phấn này hay không?"

Chưởng quỹ hơi sửng sốt, cười nói, "Phương phủ."

Thẩm Dũng khẽ nhíu mày, chưởng quỹ khó hiểu quay sang nhìn Phương Nhất Chước, "Thiếu phu nhân không phải là..."

"À." Thẩm Dũng đem phấn hương bỏ trở lại, nói cáo từ, rồi kéo Phương Nhất Chước đi ra ngoài.

"Tiểu thư vừa nãy, đoán chừng chính là Phương Dao." Ra khỏi cửa hàng son phấn, Thẩm Dũng thấp giọng nói.

"À." Phương Nhất Chước gật đầu, Phương Dao kia, thật xinh đẹp.

Thẩm Dũng thấy Phương Nhất Chước dường như hơi lo lắng, liền nói một câu: "Nương tử dễ nhìn hơn nàng, ta thấy nàng có vẻ xảo quyệt, nương tử mới đáng yêu."

Thật ra Phương Nhất Chước cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy mơ hồ không được tự nhiên, nàng cũng không phải người keo kiệt nhưng đối với Phương Dao vẫn có chút lưu ý, dù sao thật vất vả lắm mới có một mối lương duyên. Thẩm Dũng nói lời kia, chính là muốn nàng vui vẻ, trên mặt Phương Nhất Chước ửng đỏ, cảm thấy rất thỏa mãn.

"Tướng công, người kia thật là Phương Dao sao?" Phương Nhất Chước hỏi: "Nàng không phải đã đi rồi sao, thế nào còn trở về? Còn có, ngày đó nha đầu của nàng quỳ trước cửa tửu lâu muốn giải oan, sau đó thì Phương lão gia tìm đến, đến tột cùng là vì cái gì?"

"Còn chưa rõ ràng sao?" Thẩm Dũng mỉm cười.

Phương Nhất Chước không hiểu nhìn hắn.

"Ừm... Nương tử, nếu nàng là Phương Dao, nàng có chịu gả cho ta hay không?" Thẩm Dũng hỏi.

Phương Nhất Chước nghe xong, mỉm cười, hỏi "Vậy chàng nếu biết ta là Phương Nhất Chước, chàng còn có thể cưới ta hay không?"

Thẩm Dũng hơi ngẩn người, sau đó cười ha ha, liên tục gật đầu, "Thú vị!"

Sau đó, hai người cũng không nói về chuyện này nữa, nắm tay nhau trở về, vừa khéo chạm mặt Phương Dao cùng nha hoàn của nàng đang chậm rãi đi về.

Phương Đại Trù - Nhĩ NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ