Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước ăn xong cơm, một lát sau có thái giám đến truyền chỉ, nói yến hội sắp bắt đầu, Hoàng Thượng muốn công chúa đến dự. Trân phi suy nghĩ vô cùng chu đáo, phái người đưa đến cho Phương Nhất Chước một bộ y phục của công chúa vô cùng đẹp mắt, Phương Nhất Chước thay xong, Thẩm Dũng nhìn thấy nàng mà há hốc mồm, lại nhìn lại bộ dạng của mình, nhịn không được mà mắng người: "Đều tại lão hoàng đế hồ đồ, không để cho lão tử ăn mặc đẹp một chút, nương tử giống như cành vàng lá ngọc, còn ta lại giống như củ hành."
Phương Nhất Chước nở nụ cười, duỗi tay kéo Thẩm Dũng: "Tướng công, cho dù chàng là củ hành, cũng là củ hành mà ta thích nhất!"
Thẩm Dũng bị Phương Nhất Chước chọc cười, thôi không oán giận, hai người nắm tay, cùng đi ra ngoài, cho đếm tận cửa ngự hoa viên, mới buông tay ra, Thẩm Dũng cúi đầu đi theo phía sau Nhất Chước.
Sau khi tiến vào ngự hoa viên, Phương Nhất Chước đi đến thỉnh an hoàng đế cùng Trân phi trước tiên.
Cảnh Vân Giai nhìn thấy Thẩm Dũng đi theo bên cạnh Nhất Chước thì nhịn không được mà cười một tiếng, gật đầu tự nói, tiểu tử này cũng có chút can đảm, đúng là thật sự theo tới.
Phương Nhất Chước từ trong tay Thẩm Dũng nhận lấy hộp thức ăn, đem thức ăn ở bên trong lần lượt bày ra trước mắt hoàng đế, Cảnh Vân Giai sửng sốt nửa ngày, trong lòng cảm động... Cảnh còn người mất, chớp mắt đã qua hai mươi năm, không nghĩ tới hắn còn có cơ hội thưởng thức Nhất Chước yến.
Trong lòng Hoàng đế vui mừng, cùng Trân phi ăn thức ăn Nhất Chước dâng lên, Trân phi liên tục khen ngợi công chúa tay nghề tốt.
Phương Nhất Chước muốn cùng Thẩm Dũng trở về chỗ ngồi, nhưng hoàng đế đột nhiên nói: "A, Nhất Chước, không nên mang theo hạ nhân bên người, để cho hắn lui xuống đi."
Thẩm Dũng tức giận nhưng không thể tranh cãi, trong lòng thầm mắng lão hồ đồ, ngươi cũng không ngẫm xem, tại sao ta lại phải ở đây, chỉ vì nương tử thôi, nếu không hắn cũng không nguyện nhúng chân vào vũng nước đục này đâu!
Thẩm Dũng không muốn rời đi, nhưng Phương Nhất Chước sợ hoàng đế trách phạt hắn, người nhất định đã phát hiện ra Thẩm Dũng, nhưng chỉ muốn đuổi hắn ra ngoài, không cùng hắn so đo là tốt rồi, nên cũng không muốn làm trái ý hoàng thượng, nháy mắt ý bảo Thẩm Dũng ra ngoài trước.
Thẩm Dũng rất tức giận, tự nói, ai nói không thể mang hạ nhân bên cạnh... hắn liếc mắt nhìn một thị nữ bên người Trân phi, nghĩ nghĩ một lát rồi cũng xoay người, thật sự đi ra ngoài.
Hoàng đế lại hơi buồn bực... Cứ như vậy là đi sao? Nhưng hắn là con trai của Thẩm Nhất Bác, đừng có làm chuyện gì liều lĩnh là đươc.
Hoàng đế tiếp tục dùng bữa, Phương Nhất Chước ngồi ở bên cạnh Trân phi, liếc mắt nhìn Cảnh Mạn ngồi cách đó không xa, thấy thần sắc của hắn hơi sốt ruột, không yên lòng bưng chén rượu đảo mắt tìm kiếm chung quanh, trong lòng Phương Nhất Chước hiểu rõ, hắn nhất định đang tìm Cảnh Dật, cũng may là Cảnh Dật không tới.
Phương Nhất Chước nhìn Cảnh Mạn, lát nữa nếu hắn dám làm điều xằng bậy, sẽ dùng cái mâm đập chết hắn.
Đang nghĩ đến đó, Phương Nhất Chước đột nhiên cảm giác bên cạnh có người tiến đến, nàng đang bưng chén uống nước, quay đầu nhìn lại, thấy phía sau là một cung nữ vô cùng cao lớn... Cung nữ kia còn cười với nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phương Đại Trù - Nhĩ Nhã
RomanceTác giả: Nhĩ Nhã Thể loại: Cổ đại, mỹ thực, ấm áp, một chút yếu tố phá án, HE. Edit: Leo Beta: Linh Sniper Nguồn : https://leosansutu.wordpress.com/ Giới thiệu: Giới thiệu trang nhã: Nhất Chước, một tay cầm dao, tay kia đũa ngọc tinh xảo, tin...