Thẩm Dũng một đường đi về phía trước tìm, hắn cũng không bận tâm chuyện khác mà chỉ tìm đến chỗ thầy tướng số mù kia, trước sạp tướng số có rất nhiều người vây quanh, đều là đến mua bùa chú, nhưng không có Phương Nhất Chước.
Thẩm Dũng cũng đi lên mua một cái, nhân tiện hỏi mọi người, có thấy một thiếu phụ tuổi còn trẻ đến đây hay không.
Trong Đông Hạng phủ có không ít người quen biết Phương Nhất Chước, người tới nơi này, phần lớn đều đi mua lá bùa, đều lắc đầu nói không thấy.
Thẩm Dũng cau mày, dẫn theo Tiểu Kết Ba tiếp tục tìm kiếm.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân chắc mua được phù rồi." Tiểu Kết Ba hỏi, "Có thể đã trở về phủ rồi hay không?"
Thẩm Dũng nghĩ nghĩ, nói: "Ngươi trở về phủ trước xem sao, ta sẽ đi dọc phố tìm!"
"Được." Tiểu Kết Ba vội vàng chạy trở về.
Thẩm Dũng cau mày, tiếp tục đi về phía trước, con phố này thực hẻo lánh, hai bên đường phần lớn đều là cửa hàng, nhưng lại ít người lui tới, hơn nữa cửa hàng lại không giống cửa hàng, ngay cả một tấm biển cũng không có.
Thẩm Dũng đi đến trước một cửa hàng thêu, hỏi một phụ nhân đang ngồi bên trong, có thấy một cô nương dáng người nhỏ, làn da trắng, đôi mắt rất to trên tay cầm một chiếc giỏ đựng thức ăn hay không.
Phụ nhân kia suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu, nói: "Đúng là có một cô nương như thế đi qua, trên tay nàng cầm giấy vàng, không biết tìm cái gì."
"Giấy vàng?" Thẩm Dũng sửng sốt, lại hỏi phụ nhân, "Nàng đi về hướng nào?"
Phụ nhân duỗi tay chỉ phía trước, Thẩm Dũng liền vội vã đuổi theo.
Hắn vừa đi vừa cân nhắc, Phương Nhất Chước cầm giấy vàng gì ... giấy vàng sao?
Thẩm Dũng lập tức cúi đầu xuống nhìn bùa chú trong tay, đúng là làm từ giấy màu vàng. Hắn cầm lá bùa lật đi lật lại xem, cũng không thấy cái gì đặc biệt... Lát sau dường như nghĩ ra cái gì, liền đứng lại, mở lá bùa kia ra.
Thẩm Dũng nhìn thấy, đương nhiên cũng giống như thứ Phương Nhất Chước nhìn thấy —— hoa văn hình mây. Nhìn hoa văn này Thẩm Dũng lại hơi buồn bực ... tự hỏi, không biết Phương Nhất Chước cầm giấy này, đi chỗ nào rồi?
Thẩm Dũng nghĩ một lát, lại chạy trở về hỏi phụ nhân kia, "Hoa văn này có ý nghĩa gì?"
Phụ nhân hơi ngẩn người, nói: "À... Đây không phải hoa văn của cửa hàng giấy Từ Ký sao?"
"Cửa hàng giấy Từ Ký?" Thẩm Dũng thoáng khó hiểu, "Đó là chỗ nào?"
"À... Đi về phía trước, đầu đường có một cửa hàng giấy, chuyên môn bán nến thơm, giấy vàng mã, còn bán cả quan tài nữa."
"Trong cửa hàng đó có người nào?" Thẩm Dũng hỏi, thấy trong mắt phụ nhân kia hình như có hoài nghi, liền lấy từ trong ngực ra một miếng lệnh bài mà người của nha môn hay dùng, nói: "Đại thẩm, ta là người của nha môn, có một cô nương bị mất tích, ta đang đi tìm nàng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phương Đại Trù - Nhĩ Nhã
RomanceTác giả: Nhĩ Nhã Thể loại: Cổ đại, mỹ thực, ấm áp, một chút yếu tố phá án, HE. Edit: Leo Beta: Linh Sniper Nguồn : https://leosansutu.wordpress.com/ Giới thiệu: Giới thiệu trang nhã: Nhất Chước, một tay cầm dao, tay kia đũa ngọc tinh xảo, tin...