*Đường bất súy: một loại bánh làm từ gạo nếp nhân đường với lạc và mè.
Sau khi Thẩm Dũng vào phòng khám nghiệm tử thi, hiện ra trước mắt là hai cổ thi thể đặt trên tấm ván. Đúng là nữ nhân đều già hơn tuổi, nữ hài tử mới mười ba mười bốn tuổi, nhìn cũng đã lớn rồi. Thẩm Dũng đột nhiên nghĩ đến, mấy tiểu hài tử mười ba mười bốn tuổi này, cùng với Phương Nhất Chước không khác biệt lắm, ngực lập tức cảm thấy khó chịu, người lớn trong nhà chắc hẳn sẽ rất thương tâm.
Thẩm Nhất Bác ở ghế đá bên ngoài cửa ngồi, cầm trong tay một khối bánh, nhìn chằm chằm biểu tình của Thẩm Dũng, giật mình đến độ quên ăn. Hắn chưa từng thấy trên mặt Thẩm Dũng lộ ra loại thần tình như thế, tiểu tử này cư nhiên nhìn chằm chằm thi thể lại toát ra vẻ bi thương đến thế, thực sự trưởng thành rồi phải không?
Bởi vì hai cổ thi thể được phát hiện ở trên bãi sông, bị ngâm nước, nên cơ thể nở ra trắng bệch, thoạt nhìn có chút dọa người. Trên người cũng không biết bởi vì sao đều là nốt ban đỏ, tóc rất ướt, bên trên còn có nước bùn...
Thẩm Dũng cảm thấy không thể nhìn tiếp được, may là vừa rồi đã ăn cơm, nếu không đoán chừng lát nữa thấy cơm sẽ ói ra.
Nghĩ đến cha hắn còn đang ở bên ngoài kia ăn bánh, trong lòng Thẩm Dũng cũng có chút kính phục, ưỡn ngực, tự nói: nam tử hán đại trượng phu, chỉ là thấy xác chết sao có thể sợ hãi thành dạng này?!
Lúc này, từ bên ngoài một hán tử tráng kiện tuổi tầm hơn năm mươi vội vã đi tới, mặc áo choàng của thư sinh, có điều người thoạt nhìn không có chút nhã nhặn nào, hắn đi tới, hành lễ với Thẩm Nhất Bác.
Thẩm Dũng nhận ra được, đây là người khám nghiệm tử thi trong phủ, Lưu Đại Phương.
Lưu Đại Phương là trợ thủ đắc lực của Thẩm Nhất Bác, nổi danh là người khám nghiệm tử thi giỏi trong phạm vi vài châu huyện xung quanh đây, đôi khi nha huyện lân cận có án phá không được, hoặc tìm được thi thể quái dị, đều mời hắn đi xem, có thể tìm ra chút đầu mối, bởi vậy Thẩm Nhất Bác vô cùng coi trọng hắn.
Quan hệ của Thẩm Dũng cùng hắn cũng rất tốt, Lưu Đại Phương này cũng giống như Thẩm Kiệt, là một trong số ít người không khinh thường Thẩm Dũng.
Ba năm trước đây, có một lần Thẩm Dũng bị thương ở chân. Thẩm Nhất Bác mời lang trung tốt nhất Đông Hạng phủ đến khám cho hắn, lang trung nói không có việc gì, băng bó chân một thời gian là tốt rồi, vừa vặn ngày đó Thẩm Dũng nằm ở giường mây trong viện, Lưu Đại Phương nhìn thấy.
Lưu Đại Phương lúc đó cũng có chút buồn chán, đi tới hỏi Thẩm Dũng làm sao vậy, vừa giúp hắn kiểm tra.
Thẩm Dũng lúc đó tuổi còn nhỏ, lại bướng bỉnh, bị Thẩm Nhất Bác mắng, bởi vậy bực bội trong người, đau cũng không nói. Sau Lưu Đại Phương hỏi, Thẩm Dũng nhịn không được, liền nói: "Đau, đau đến độ rét run."
Lưu Đại Phương vội vàng đem chân băng bó của Thẩm Dũng gỡ xuống tới, đổi dược, lại dùng một thanh nẹp cố định lại. Thì ra lần trước, Thẩm Dũng là bị vỡ xương. Thẩm Dũng sau đó hỏi rất nhiều lang trung, bọn họ đều nói, nếu như lúc đó chân hắn cứ bị bó như vậy một ngày, thì cả đời này sẽ trở nên tàn phế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phương Đại Trù - Nhĩ Nhã
RomanceTác giả: Nhĩ Nhã Thể loại: Cổ đại, mỹ thực, ấm áp, một chút yếu tố phá án, HE. Edit: Leo Beta: Linh Sniper Nguồn : https://leosansutu.wordpress.com/ Giới thiệu: Giới thiệu trang nhã: Nhất Chước, một tay cầm dao, tay kia đũa ngọc tinh xảo, tin...