Thọ yến trôi qua gần một nửa mới thấy Cảnh Dật tự tay bưng một nồi canh tinh xảo tới, đem nồi canh đưa đến trước mặt hoàng thượng, rồi mới đến trước bàn quỳ xuống hành lễ, nói: "Nhi thần đến chậm, mong phụ hoàng trách phạt."
Hoàng đế cười cười khoát tay với hắn, nói: "Dật nhi đến chậm, nghe nói là tự mình chuẩn bị lễ vật cho trẫm, lễ vật đâu?"
Cảnh Dật đứng lên, đi tới bên người Trân phi cười cười, nói: "Chính nồi canh này."
"Ồ?" Hoàng đế hơi sửng sốt, Trân phi lập tức trừng mắt nhìn Cảnh Dật, "Không được náo loạn, đại thọ của phụ hoàng ngươi như sao có thể dâng đồ ăn lên?"
Cảnh Dật mỉm cười, "Đây là nhi thần ngẫu nhiên được thưởng thức, cảm thấy rất ngon miệng, nghe nói dân gian thường ăn, bởi vậy mới muốn dâng lên phụ hoàng."
Hoàng đế cười nói, "Để ta nếm thử xem sao." Khi nói chuyện, thái giám ở bên cạnh đã chuẩn bị bát đũa đến.
Hoàng đế vô cùng sủng ái Cảnh Dật, đây là chuyện văn võ bá quan đều biết, mọi người đều tò mò nhìn lại, có người còn hỏi nhỏ, "Là nhị hoàng tử tự mình nấu sao?"
Cảnh Dật cười, lắc đầu: "Ta sao có thể nấu được chứ, là một người có nhân duyên làm."
Thái giám đem nắp nồi mở ra, mọi người lập tức ngửi được hương thơm ngát truyền ra... Trân phi ở một bên thấy đó chỉ là món cháo bình thường thì nghi hoặc liếc mắt nhìn Cảnh Dật, nói thầm: ngươi không phải đang gây náo loạn chứ?
Mà sắc mặt hoàng đế lại bỗng nhiên trắng bệch, ngây ngẩn cả người.
Thái giám múc cháo ra một cái bát, dâng lên trước mặt hoàng đế, "Hoàng Thượng."
Thật lâu sau, hoàng đế mới như bừng tỉnh lại, duỗi tay nhận lấy cái thìa, nhẹ nhàng múc một môi cháo, đưa vào miệng, cháo vừa chạm đến đầu lưỡi, hương vị ngọt ngào lập tức tan ra, tưởng niệm nhiều năm kia lại nảy lên ở trong ngực, cảm giác không nói nên lời.
Hoàng đế ăn hết cháo trong bát, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm bát không đến ngẩn người.
Trân phi lo sợ trong lòng, oán trách nhìn Cảnh Dật, như là trách cứ —— ngươi cho phụ hoàng ngươi ăn cái gì? Tại sao lại như trở nên mất hồn mất vía như vậy?
Trong lòng Cảnh Dật cũng bắt đầu lo lắng, theo lý mà nói đây chẳng qua chỉ là một chén cháo mà thôi, bộ dáng này của Hoàng Thượng, chắc hẳn là cảm thấy hương vị của cháo này cũng giống như cháo phỉ thúy năm đó mới đúng? Nhưng tại sao vẻ mặt lại cổ quái như thế?
Văn võ bá quan ở phía dưới cũng chỉ biết hai mặt nhìn nhau, nhưng độc nhất chỉ có Cảnh Mạn trong lòng là đang cười thầm, tự nói: Cảnh Dật đúng là thông minh bị thông minh hại, hắn muốn lấy lòng phụ hoàng, không nghĩ lại chọc trúng nỗi đau của người, cho dù là nam nhân nào, cũng không chịu nổi loại kích thích này.
Quả nhiên, sắc mặt hoàng đế dần dần trầm xuống, thật lâu sau, mới hỏi: "Thức ăn này là ai làm?"
Cảnh Dật không dự đoán được phụ hoàng hắn sẽ có loại vẻ mặt như thế này, phải thành thật trả lời, "Là một nữ tử dân gian."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phương Đại Trù - Nhĩ Nhã
RomanceTác giả: Nhĩ Nhã Thể loại: Cổ đại, mỹ thực, ấm áp, một chút yếu tố phá án, HE. Edit: Leo Beta: Linh Sniper Nguồn : https://leosansutu.wordpress.com/ Giới thiệu: Giới thiệu trang nhã: Nhất Chước, một tay cầm dao, tay kia đũa ngọc tinh xảo, tin...