Chương 49: Cá Nướng Cùng Cổn Lôi

712 31 0
                                    

Ăn xong mỳ, Lưu mụ mụ ngăn cản Phương Nhất Chước đang muốn đi rửa bát, giành lấy mâm, ấn nàng ngồi xuống bên người Thẩm Dũng, chính mình thì bưng mâm đi xuống phòng bếp.

Lưu Mậu rót trà cho mọi người, rồi cũng ngồi xuống nói chuyện.

Phương Nhất Chước thấy vẻ mặt Thẩm Dũng u sầu, duỗi tay vỗ vỗ vai hắn, "Tướng công."

"Ừ?" Thẩm Dũng nhìn Phương Nhất Chước, "Nương tử."

"Đang nghĩ cái gì đó?" Phương Nhất Chước hỏi, "Mặt mày thật khó coi."

"À... Ta chỉ cảm thấy cổ quái, nếu nói ba năm xảy ra hỏa hoạn một lần, vẫn còn hợp lý, chắc là có kẻ ba năm lại muốn làm chuyện xấu, thế nhưng ba mươi năm một lần, thời gian giữa các lần cũng quá lâu đi? Đời người có mấy cái ba mươi năm như thế?"

"Có thể là vài thế hệ?" Tiểu Kết Ba hỏi.

"Vài thế hệ làm buôn bán còn hợp lý, sao có khả năng vài thế hệ làm chuyện phóng hỏa?" Thẩm Dũng lắc đầu liên tục, "Không đúng... chắc chắn có chỗ nào đó không hợp lý."

"Chi bằng đi ra ngoài một chút? Ở trong này suy nghĩ, cũng khó có thể nghĩ ra cái gì."

Lúc này, Lưu Mậu đột nhiên mở miệng, rồi đi đến cái tủ bên trong phòng lấy ra một chiếc cần câu và một cái giỏ trúc.

"Muốn đi câu cá sao?" Tiểu Kết Ba hăng hái.

"Ừ." Lưu Mậu gật đầu, "Từ lúc tu sửa đập, cá trong sông cũng nhiều lên, vừa lúc có thể đi câu."

Thấy Tiểu Kết Ba vui vẻ cầm theo cái giỏ trúc đi ra ngoài cùng Lưu Mậu, Thẩm Dũng cũng chỉ biết kéo Phương Nhất Chước đuổi theo.

Phương Nhất Chước nắm cánh tay Thẩm Dũng, đạp lên những hòn sỏi nhỏ im lặng ở ven đường đi về phía trước.

"Nương tử." Thẩm Dũng xoay mặt nhìn Phương Nhất Chước, "Nàng có suy nghĩ gì hay không?"

Phương Nhất Chước giương mắt, khó hiểu: "Suy nghĩ gì cơ?"

"À... Về vụ án lần này." Thẩm Dũng hơi cau mày.

Phương Nhất Chước nhìn hắn một chút, duỗi tay, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm của Thẩm Dũng, thấp giọng nói, "Đừng cau mày nha tướng công."

Thẩm Dũng sửng sốt.

Phương Nhất Chước cười nói, "Phụ thân mới là tri phủ, chàng tra án chỉ là hỗ trợ, phải cao hứng mới đúng, đầu mối kiểu gì cũng sẽ tìm ra, người xấu rồi cũng sẽ bắt được, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt."

Một lát sauThẩm Dũng mới hồi phục lại tinh thần, thở dài một hơi, xấu hổ sờ sờ đầu, nói: "Cũng đúng ... ta nghĩ quá nhiều rồi."

"Chúng ta đi bắt cá đi, bắt được lát nữa nướng cá kiểu dân gian cho chàng ăn." Phương Nhất Chước kéo Thẩm Dũng đi về phía trước cười nói.

"Cá nướng dân gian?" Thẩm Dũng nghe thấy có thức ăn liền cười, "Phương pháp nướng cá dân gian sao?"

"Ừ." Phương Nhất Chước vỗ vỗ túi nhỏ treo bên hông, "Bên trong có bột gia vị rất thích hợp chế biến các món dân dã, là cha ta dùng các hương liệu chế thành, bất kể là cá nướng hay thịt quay... Chỉ cần rắc một ít lên, đều trở thành mỹ vị không gì sánh được."

Phương Đại Trù - Nhĩ NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ