Chương 5

1.3K 78 1
                                    

Khương Sáp Kỳ lại biến mất năm ngày, Bùi Châu Hiền một chút kinh ngạc cũng không có.

Trong những năm này, Bùi Châu Hiền sớm đã quen với tính cách của nàng, luôn có vài lúc như vậy, Khương Sáp Kỳ bỗng đột nhiên biến mất, không có điện thoại, cũng không có tin nhắn.

Cho dù Bùi Châu Hiền có nghi hoặc, nhưng xưa nay vẫn chưa từng chủ động hỏi qua. Cô đã quen duy trì khoảng cách với người khác, cũng rất ít khi chủ động nói chuyện của mình cho người khác nghe, lại càng không chủ động đi hỏi thăm chuyện của người khác bao giờ.

Đêm dần dần khuya đi, Bùi Châu Hiền vẫn đang ngồi ở trước bàn thư phòng, tay nâng một cuốn sách, tùy ý lật xem.

Tâm phiền ý loạn, khiến cô không thể nào tập trung đọc sách được. Ngày mai phải cùng Tôn Thừa Hoan đi công tác ở Giang Bắc, tổng cộng có ba người đi, hai người bọn họ và một nam trợ lý của Tôn Thừa Hoan.

Điện thoại đột nhiên rung lên, Khương Sáp Kỳ rốt cục xuất hiện rồi.

Nàng nói: "Gần đây mới mở một nhà hàng, ngày mai có thời gian thì đi thử một chút không?"

Bùi Châu Hiền trả lời nàng: "Ngày mai phải cùng boss đi công tác ở Giang Bắc rồi."

Ở đầu dây bên kia Khương Sáp Kỳ trầm mặc một chút, mới hỏi tiếp: "Vậy khi nào trở về?"

Bùi Châu Hiền xem lịch bàn trên bàn sách, đáp: "Khoảng chừng cỡ một tuần, phải đến đầu tháng sau mới về."

Khương Sáp Kỳ thở dài, hơi tiếc nuối nói rằng: "Nếu vậy, xem ra năm nay cậu không nhận được quà sinh nhật của tôi rồi, cậu không có ở đây, thế thì tôi sẽ không tặng đâu."

Bùi Châu Hiền xem lịch bàn một chút, thật đúng là phải tổ chức sinh nhật ở Giang Bắc nơi đất khách quê người rồi. Cô nhíu nhíu mày, hừ lạnh một tiếng: "Tôi nghĩ cô kiếm cớ bao biện cho lòng dạ hẹp hòi của cô thì có."

Khương Sáp Kỳ ồ nhẹ một tiếng ở đầu dây điện thoại bên kia, lại hỏi cô: "Ngày mai mấy giờ, cần tôi đưa cậu đến sân bay không?"

Bùi Châu Hiền từ chối: "Công ty sẽ sắp xếp xe tới đón tôi đi."

Khương Sáp Kỳ nhàn nhạt ồ một tiếng, không nhiều lời nữa.

Kim giờ đã chỉ về số 12, Bùi Châu Hiền nằm ở trên giường, vẫn không buồn ngủ. Cô ngồi dậy, vẫn phải thỏa hiệp thôi, kéo ngăn kéo ra, uống vào hai viên thuốc ngủ.

Trước khi ngủ, cô mơ mơ màng màng suy nghĩ lung tung, khuôn mặt Khương Sáp Kỳ lúc ẩn lúc hiện trong đầu cô, dáng vẽ yên tĩnh, dáng vẻ kiêu căng, dáng vẻ cau mày tỏ vẻ không hài lòng....

Khi đó, lúc cô từ chối đáp ứng nàng, dáng vẻ của nàng, chính là hơi chau mày như vậy, mím mím môi, vẻ mặt hiện lên thần sắc bất ngờ.

Lần thứ hai Bùi Châu Hiền gặp gỡ Khương Sáp Kỳ, đó là tại chỗ ngồi bên cạnh mà thời ấy cô từng ngồi. Khi đó gần tới giờ lên lớp, cô như cũ đi về hướng chỗ ngồi hàng đầu tiên, thường ngày, hàng đầu tiên luôn không có ai ngồi. Từ phía xa xa ở đằng sau đi lên, Bùi Châu Hiền nhìn thấy hàng thứ nhất chỉ còn thừa lại một vị trí, là chỗ ngồi quen thuộc của cô.

[Seulrene] Cô Trịch Ôn Nhu (Cover - END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ