Chương 62

543 36 0
                                    

Bùi Châu Hiền nhìn Khương Sáp Kỳ, trong đôi mắt là vui vẻ và cảm động không che giấu nổi, nửa khắc đối mặt với Khương Sáp Kỳ, Bùi Châu Hiền cong cong mặt mày, hơi kiễng hai chân lên, ngẩng đầu ấn xuống một nụ hôn mềm nhẹ trên gương mặt Khương Sáp Kỳ: "Sáp Kỳ, chúc mừng ngày kỷ niệm một tháng."

Đôi mắt Khương Sáp Kỳ thoáng phát sáng, có ý cười hiện lên, cúi đầu hôn cái trán Bùi Châu Hiền một cái, nói: "Đi xem quà coi có thích hay không."

Bùi Châu Hiền mang theo chút mong đợi và hào hứng, nắm tay Khương Sáp Kỳ đi về phía trước, nghi hoặc nhìn trên lan can sạn đạo gỗ quấn lấy tờ giấy đang tung bay theo gió dưới sợi dây màu, quay đầu lại chớp mắt một cái chỉ vào nó, cười hỏi: "Ô, đây là gì thế?"

Khương Sáp Kỳ buông lỏng tay Bùi Châu Hiền ra, vểnh lên một nụ cười nhẹ, khe khẽ đẩy đẩy vai Bùi Châu Hiền, tỏ ý cô lên trước, đáp: "Cậu qua nhìn xem là biết ngay."

Thế là Bùi Châu Hiền tựa như đứa con nít, bước chân nhẹ nhàng mà nhún nhảy một cái chạy tới bên lan can, ngồi xổm xuống, đưa tay túm lấy tờ giấy nhỏ đón gió tung bay quấn dưới dây màu, cậy vào ánh đèn trên lan can, cô nhìn thấy mặt trên nó là hàng chữ phiêu dật được viết bằng bút máy màu đen: "Chỉ là đi Nhật Bản thôi mà, còn phải chụp tấm hình tỏ vẻ từng du lịch qua đây sao? Ấu trĩ."

Bùi Châu Hiền không nhịn được "phì" một tiếng bật cười, nhẹ nhàng lật tờ giấy lại, muốn xem thử rốt cuộc mặt ngoài là cái gì mà có thể khiến cho Khương Sáp Kỳ đâm chọc như vậy.

Song, cô không ngờ rằng, bức ảnh mặt sau trang giấy, lại là quen mắt lạ thường. Bùi Châu Hiền nhìn Tatami trong lữ quán Tokyo Nhật Bản và ngón tay to lón hình chữ V dưới ống kính, không khỏi mà liền sững sờ.

Đây là bức ảnh cô gửi cho mẹ trong lần đầu tiên cô cùng cấp trên đi Nhật Bản công tác, nói bà biết là mình đã đến nơi cần đến rồi, để bà đừng lo lắng nữa. Mũi Bùi Châu Hiền có hơi chua chua, chớp mắt một cái, đã là chuyện của sáu, bảy năm trước rồi, cảnh còn người mất, mẹ, đã không còn ở đây nữa... Cô quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Khương Sáp Kỳ, dùng ánh mắt im lặng hỏi nàng, tại sao lại có bức ảnh này?

Khương Sáp Kỳ chỉ đơn thuần mà đứng ở trong bóng sáng, bên môi mang theo nụ cười nhè nhẹ, dịu dàng nhìn cô chăm chăm, ra hiệu cô tiếp tục xem tiếp.

Bùi Châu Hiền mím mím môi, gỡ xuống bức ảnh đầu tiên được cái kẹp cặp lại, quay đầu về, ngồi xổm, lại dịch vài bước về phía trước, túm lấy tờ giấy thứ hai đang tung bay trong gió đêm, lần này, cô nhìn thấy là bức ảnh chính diện trước, phía trên, là một cây anh đào xán lạn đang nở, Bùi Châu Hiền nhận ra, là năm đó, lúc cô đi công tác từ Nhật Bản về đến ký túc xá tìm Khương Sáp Kỳ, bắt gặp Khương Sáp Kỳ đang vẽ một bức hoa anh đào ấy.

Đáy lòng Bùi Châu Hiền khẽ run, cắn môi, lật bức ảnh qua, mặt sau, là chữ viết đẹp đẽ của Khương Sáp Kỳ mà cô quen thuộc: "Cậu đang làm gì? Đi xem hoa anh đào sao?"

Đôi mắt Bùi Châu Hiền dần dần bị sương mù mơ hồ, nụ cười bên bờ môi, lại không nhịn được khuếch trương ra. Cô gỡ xuống bức ảnh thứ hai này, vội vã mà xê dịch về phía bức ảnh thứ ba.

[Seulrene] Cô Trịch Ôn Nhu (Cover - END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ