Chương 60

592 33 0
                                    

Lúc nửa đêm, Khương Sáp Kỳ bị tiếng mưa rơi đánh thức.

Nàng mở đôi mắt mơ màng ra, cảm nhận được xúc cảm mềm mại trong lồng ngực, cúi đầu, đập vào mắt chính là Bùi Châu Hiền sít sao cuộn tròn thành một cục vùi trong ngực của nàng. Rõ ràng, đại khái là Bùi Châu Hiền cảm thấy lạnh rồi.

Tiếng gợn sóng và tiếng mưa rào ào ào ào vang lên ngoài cửa sổ. Khương Sáp Kỳ hơi ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy, vải thưa màu trắng dưới gió mát hiu hiu, đang đung đưa lay động mà chập chờn.

Đồng tử Khương Sáp Kỳ nặng trĩu mà nhìn Bùi Châu Hiền đang ngủ say, nhìn chăm chăm lông mày nhỏ bởi vì giá lạnh khó chịu mà hơi nhíu lên của cô, nhìn chăm chăm môi nhỏ hơi chu lên của cô, không cưỡng được chậm rãi đến gần. Rõ ràng là ngũ quan thanh lãnh như thế, lại ở trong màn đêm, hiển lộ ra dịu dàng đặc biệt. Khóe môi nàng mang theo nụ cười dịu dàng, hơi đưa đầu lên, nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn vào cái trán Bùi Châu Hiền, sau đó mới cười một cách hài lòng thỏa dạ.

Sau đó, Khương Sáp Kỳ từ từ, từng chút từng chút, dè dặt rút ra tóc dài xinh đẹp bị Bùi Châu Hiền đè lấy của mình, động tác nhẹ nhàng vén chăn lên xuống giường, tiếp theo, tỉ mỉ mà giúp Bùi Châu Hiền dịch chăn lại, không để sót một khe hở nào.

Vừa mới xuống giường bước xuống đất, thẳng eo lên, Khương Sáp Kỳ liền không nhịn được nhẹ giọng hít vào một ngụm khí lạnh, bụm chặt bên eo trái.

Cảm mạo hình như đã dần hết rồi, nàng đã dần không còn ho khan nữa, Bùi Châu Hiền còn vì thế mà tùy thích khua tay múa chân một phen. Chẳng qua, từ sau khi hết ho dần, mỗi ngày tảng sáng tỉnh lại, lúc đứng dậy Khương Sáp Kỳ đều sẽ cảm thấy, xương sườn bên trái có một loại đau đớn căng rút, đau khiến nàng trong một lúc không đứng lên nổi. Chẳng qua là, sợ Bùi Châu Hiền lo lắng nên nàng vẫn chưa đề cập nó với Bùi Châu Hiền.

Khương Sáp Kỳ chau mày bụm phần eo, đứng một hồi, mới dần cảm giác được đau đớn tiêu giảm, từ từ có thể thẳng eo lên lại.

Bùi Châu Hiền ngủ không sâu, nàng sợ nàng mang giày đi lại sẽ phát sinh tiếng vang đánh thức Bùi Châu Hiền, thế là nàng để chân trần, từng bước vô cùng mềm nhẹ mà đi về phía bên giường, chậm chạp đóng lại song cửa sổ to lớn mở rộng kia, để gió lạnh không thổi vào nữa.

Quay người lại, động tác Khương Sáp Kỳ lại đột nhiên dừng lại, thân hình cứng đờ, lần thứ hai cắn môi nhíu mày, đau đến hơi cong lưng.

Trong giấc mộng, dường như Bùi Châu Hiền phát giác người bên cạnh mình không còn nữa, mơ mơ màng màng mà nhẹ giọng lẩm bẩm gọi một tiếng: "Sáp Kỳ?"

Khương Sáp Kỳ nhẫn nhịn đau đớn chạy nước kiệu về phía bên giường, rón rén mà nhấc chăn lên bò lên giường, ngồi tựa vào đầu giường, cúi đầu, đưa tay dịu dàng ôm lấy đầu Bùi Châu Hiền, nhẹ giọng an ủi Bùi Châu Hiền: "Tôi ở đây."

Ngay sau đó Bùi Châu Hiền liền hài lòng mà cạ cạ mặt vào eo Khương Sáp Kỳ, ôm Khương Sáp Kỳ, lần nữa yên tâm mà nặng nề ngủ thiếp đi.

Khương Sáp Kỳ cắn môi, ngón tay dịu dàng vuốt ve sườn mặt Bùi Châu Hiền, đôi mắt dịu dàng như nước, khuôn mặt xinh đẹp vừa dịu dàng lại đau buồn bị tóc dài che lại.

[Seulrene] Cô Trịch Ôn Nhu (Cover - END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ