Chương 75

510 28 0
                                    

Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền vừa đến bệnh viện thì đi thẳng đến khoa cấp cứu, may mà có mặt bác sĩ trực ban ở trong phòng khám, anh ta liền lập tức tiếp đãi họ.

Bác sĩ tỏ ý vết thương rất sâu, cần may bảy, tám kim, nhưng vô cùng may mắn là không tổn thương đến gân cốt, không có gì lo ngại cho lắm. Thế là, anh ta liền kê tờ khai, bảo Tôn Thừa Hoan đi nhận thuốc tê và một ít thuốc khác. Tôn Thừa Hoan nghe được câu "không có gì lo ngại cho lắm" kia, lòng vẫn thấp thỏm rốt cuộc mới yên ổn xuống. Nàng ta thở ra một hơi lớn, cầm tờ khai, vừa đi ra ngoài vừa cho Bùi Châu Hiền hay: "Cậu ở đây chờ mình một lát, mình về ngay."

Nàng ta đến trước cửa chắn của đại sảnh bệnh viện tìm y tá nhận thuốc xong, rồi vội vã đi về ngay. Mới vừa đi ra đại sảnh, lúc định đi về phía con đường hướng về khoa cấp cứu, di động trong túi nàng ta đột nhiên vang lên một cách dồn dập.

Tôn Thừa Hoan bị dọa bởi âm thanh thình lình xuất hiện, nhưng mà, nàng ta không rỗi để bận tâm, chỉ sửng sốt đôi chút, bước chân lại tiếp tục bước về hướng phòng cấp cứu, cho đến tận, di động trong túi vang đến khi tự động ngắt, không còn âm vang...

Giao đồ cho bác sĩ hết xong, sau khi Bùi Châu Hiền bắt đầu may kim, Tôn Thừa Hoan mới có tâm tư mở túi ra, kiểm tra cuộc gọi nhỡ.

Màn hình biểu hiện là một chuỗi số xa lạ. Nếu là thường ngày, Tôn Thừa Hoan sẽ không để ý tới cuộc gọi đến xa lạ như thế, vì nàng ta biết nếu có chuyện, đối phương ắt hẳn sẽ gọi đến lần thứ hai. Nhưng mà, vị trí biểu hiện của chuỗi dãy số này là ở Lâm Châu, nó khiến Tôn Thừa Hoan có chút lưu tâm kỳ lạ.

Nàng ta do dự một lát, song vẫn tỏ ý nói với Bùi Châu Hiền: "Mình ra ngoài trả lời một cú điện thoại." Sau đó, nàng ta bước nhanh ra ngoài, ở cửa vào ngoài hành lang gọi điện thoại về.

Rất nhanh, điện thoại đã được tiếp thông. Đầu điện thoại kia, là một giọng nữ lạnh nhạt rất êm tai: "Chào cô, tôi là Khương Sáp Kỳ."

Tôn Thừa Hoan không khỏi sửng sốt một chút, theo sau, cũng lập tức phản ứng lại, trả lời: "Chào cô, tôi là Tôn Thừa Hoan."

Lúc này Khương Sáp Kỳ đang truyền dịch ở bệnh viện, Khương Doãn Thắng tan việc ở công ty xong liền chạy tới. Nàng từ trong miệng Khương Doãn Thắng biết được Bùi Châu Hiền đã gọi điện thoại đến cho cậu ta và mẹ, cậu ta đang họp, di động của mẹ thì đang sạc pin ở phòng ngủ, vì thế nên không nhận được. Đến khi bọn họ gọi lại, Bùi Châu Hiền cũng đã tắt điện thoại.

Lông mày Khương Sáp Kỳ tức khắc nhíu một cái, cảm giác rất bất an bỗng dưng bắt đầu nổi dậy. Cuối cùng nàng vẫn không yên lòng, bảo Khương Doãn Thắng gọi điện thoại cho Bùi Châu Hiền lần nữa, khi không còn cách nào nối thông, lại quay sang gọi điện thoại ở căn hộ của Bùi Châu Hiền, nhưng dù thế nào, cũng không liên lạc Bùi Châu Hiền được. Bùi Châu Hiền ít khi liên hệ Khương Doãn Thắng và mẹ, sự bất thường và mất liên lạc thế kia, khiến bất an và hoảng sợ trong lòng Khương Sáp Kỳ, bất giác càng lúc càng kịch liệt nổi dậy. Gọi cho Tôn Thừa Hoan, thật sự là hạ sách nàng bất đắc dĩ mà thôi.

Không thừa thêm bất kỳ chào hỏi nào, Khương Sáp Kỳ liền trực tiếp hỏi thăm Tôn Thừa Hoan: "Xin lỗi vì đã làm phiền cô. Châu Hiền đang ở với cô sao? Khi nãy tôi gọi cậu ấy, điện thoại đã bị tắt máy, điện thoại bàn trong nhà cũng không người nghe, tôi không liên lạc được cậu ấy."

[Seulrene] Cô Trịch Ôn Nhu (Cover - END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ