Chương 39

709 44 0
                                    

Tay cầm di động của Khương Vong vô lực buông xuống bên cạnh, cả người tựa vào trên cánh cửa đang khép của văn phòng bệnh viện, ngước đầu, lông mày chặt chẽ nhíu lại, nét mặt có chút đau khổ.

Tại sao, đã nhiều năm như vậy rồi, lần nữa khi nghe thấy giọng nói chị ta, cô vẫn là cảm thấy, quen thuộc, quyến luyến như thế...

Chẳng phải đã sớm muốn quên rồi sao?

Chẳng phải đã sớm quên lãng rồi sao?

Chẳng phải, đã sớm hận nhiều hơn yêu sao?

Lần đầu tiên Khương Vong phát hiện, hóa ra mình cũng không hiểu rõ bản thân mình như tưởng tượng...

Y tá kiểm tra phòng đi ngang qua nhìn thấy dáng vẻ đau đớn ít khi thất thố của Khương Vong, dừng bước lại, hơi kỳ lạ ân cần hỏi cô: "Bác sĩ Khương, cô sao vậy? Khó chịu chỗ nào ư?"

Khương Vong mở mắt ra, trong mắt có mê mang chốc lát, sau đó, liền khôi phục vẻ mặt như thường, nhàn nhạt lắc lắc đầu, nói rằng: "Không có gì."

Cô lúc này cuối cùng cũng nhớ tới câu nói sau cùng Phác Tú Anh nói là "Sáp Kỳ xảy ra chuyện ở Cư Châu rồi", trong lòng căng thẳng, một lần nữa giơ di động lên, do dự chốc lát, vẫn là lần nữa bấm dãy số của Khương Sáp Kỳ. Lần này, điện thoại rất nhanh đã được nhận, đầu điện thoại kia, vang lên giọng nói ôn hòa vốn Khương Vong nên xa lạ nhưng lại bất ngờ quen thuộc: "Chào cô, tôi là Phác Tú Anh..."

Khương Vong cắn cắn môi, hít sâu một hơi, mới khó khăn mở miệng hỏi thăm: "Chào cô, tôi là bác sĩ tư nhân của Khương Sáp Kỳ - Khương Vong, Sáp Kỳ bị sao ở Cư Châu vậy?"

Phác Tú Anh lẻ loi ngồi trên xe lăn ở ngoài hành lang cửa phòng cấp cứu, tay cầm di động đột nhiên khẽ run lên, tim đập nhanh như trật một nhịp, có phút chốc ngẩn ngơ. Giọng nói này... thật quen thuộc. Nghệ Lâm hay có chút viêm mũi mãn tính, lúc nói chuyện, luôn vô thức mang theo chút giọng mũi, trong những năm này, vào nửa đêm, chị từng vô số lần mơ thấy và nghe được giọng nói này gọi "Tôi yêu chị, tôi hận chị", sau đó, lệ ướt áo gối. Giọng nói của người bác sĩ này, cũng thế như Khương Vong, mang theo giọng mũi khác thường chị vô cùng quen thuộc. Nhưng mà, chị lại không khỏi mà định lòng lại cười khổ. Giống Nghệ Lâm, nhưng chung quy cũng không phải Nghệ Lâm. Giọng nói của Nghệ Lâm, sạch sẽ trong suốt, mà giọng nói này, tựa như đàn cello vậy, mặc dù dễ nghe, nhưng trầm thấp. Chị định lòng lại, bình tĩnh mà trả lời trình bày sự thực: "Khương Sáp Kỳ vì cứu Châu Hiền nên cắt cổ tay, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện Bách Khang..."

Lúc Bùi Châu Hiền tỉnh lại tại phòng bệnh, nhìn trần nhà màu trắng chói mắt, nghe mùi nước khử trùng gay mũi, cố phút chốc mờ mịt. Mà sau một khắc tiếp theo, cô tựa như bị ấn bởi nút lệnh gì, chớp mắt từ trên giường bệnh bật lên, hai chân vừa hạ xuống đất đã chạy ra ngoài, không ngờ lại bị ống nhựa truyền dịch treo giữa tay kéo lại, thuốc nước treo ở trên giường bệnh, suýt nữa bị kéo xuống bởi lực lớn của cô.

Bùi Châu Hiền cau mày quay đầu nhìn lại, không chút do dự mà giơ tay gỡ xuống kim tiêm vướng bận trên tay, giọt máu trong nháy mắt liền rớm ra, một giột một giọt rơi vào trên đất...

[Seulrene] Cô Trịch Ôn Nhu (Cover - END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ