Chương 9

1.1K 73 0
                                    

Lúc chập tối, Khương Sáp Kỳ cùng Bùi Châu Hiền trở về khách sạn, còn chưa kịp lên lầu nghỉ ngơi, xe đón Khương Sáp Kỳ quay về đã đến nơi rồi.

Bùi Châu Hiền đứng ở cửa khách sạn, nhìn hai tay trống trơn của Khương Sáp Kỳ, dáng vẻ của nàng cũng như lúc đến đây vậy, trầm tĩnh ngồi vào xe. Sau đó, nàng hạ cửa xe xuống, giọng điệu tỏ vẻ lơ đễnh: "Cậu có thể lên rồi, đừng có tỏ vẻ luyến tiếc tôi như vậy, cafe và bánh ngọt vừa mới mua tôi cũng để cho cậu hết còn gì..."

Bùi Châu Hiền buồn cười, dứt khoát xoay người tiến vào khách sạn, phất tay một cái nói: "Đi thong thả, không tiễn."

Tức thì, âm thanh xe khởi động liền vang lên.

Bùi Châu Hiền lại dừng bước, xoay người, đứng rất lâu, đưa mắt nhìn chiếc xe chở Khương Sáp Kỳ hòa vào bên trong dòng xe cộ, từng chút từng chút, biến mất không còn dấu vết...

Lòng, dường như từ từ trống vắng dần. Khương Sáp Kỳ đến vội vã, đi cũng vội vã, nhưng lại như một cơn bão đánh vào trong lòng của cô. Sức lực mạnh mẽ của cơn bão kéo tới cơ hồ muốn cuộn sạch tất cả sự bình tĩnh tự tin của cô, nhưng lúc nó đi rồi, cô lại gần như không tìm được một chút dấu vết nào chứng tỏ nó đã từng đi qua.

Giữa lúc tĩnh lặng, điện thoại của cô rung lên. Cô mở túi lấy nó ra, vừa nhìn, là tin nhắn của Khương Sáp Kỳ: nếu không lên, cafe sẽ nguội đó...

Bên môi Bùi Châu Hiền cong lên một nét cười, trả lời: đừng tự mình đa tình, mùi vị cafe rất ngon, đáng tiếc cô lại không có lộc để thử.

Cất điện thoại vào, nhìn dòng xe cộ tấp nập phía trước, nhìn lại cafe và bánh ngọt đang cầm ở trên tay, Bùi Châu Hiền cười cười, vẫn nên đi vào thôi...

Lúc về Lâm Châu chỉ có một mình Bùi Châu Hiền đi, nghe nói, Tôn Thừa Hoan tạm thời còn có chút việc cần xử lý ở Khương Bắc. Bùi Châu Hiền cũng nghe thế thôi, không để ý cho lắm. Quá khứ đã đi qua từ lâu, bây giờ, Bùi Châu Hiền cũng không định dây dưa không rõ nữa. Sau khi trở về, đến Phong Thượng thu dọn đồ đạc, cô đã tới lúc quay về cơ quan phiên dịch rồi, đã tới lúc vẽ ra một cái dấu chấm tròn hoàn mỹ cho sự tương phùng vội vã của cô và Tôn Thừa Hoan được rồi.

Trở lại Lâm Châu vào buổi tối cùng ngày, Bùi Châu Hiền bèn thông báo với mẹ rằng ngày mai cô sẽ về nhà với nương nương thân ái của cô. Bùi mẹ tỏ ý vui mừng, biểu thị rằng bà sẽ chuẩn bị cơm nước chu đáo, đền bù sinh nhật cho cô, còn nói cô ở ngoài ăn không được ngon, phải được bồi bổ thân thể lại. Lại còn căn dặn cô rằng nhớ mang Sáp Kì cùng đến đây.

Ngoài miệng Bùi Châu Hiền đáp ứng, nhưng trong lòng thì lại mặc kệ nàng, mỗi ngày nàng đều có người hầu hạ đồ ngon vật quý, cần gì phải mời nàng đến chứ.

Buông điện thoại xuống, Bùi Châu Hiền chần chừ chốc lát nhưng vẫn gửi một tin nhắn đến Khương Sáp Kỳ: Ngày mai có rãnh không? Nếu rãnh thì cùng tôi về nhà ăn cơm đi.

Ít khi cô chủ động mời Khương Sáp Kỳ như vậy, tin nhắn vừa mới được gửi đi, cô liền thấp thỏm bất an.

Nhưng, rất lâu, vẫn chưa thấy điện thoại có động tĩnh. Bùi Châu Hiền nghiêm túc kéo xuống bảng cài đặt của điện thoại, chắc chắn rằng điện thoại không nằm trong trạng thái yên lặng. Cô nghĩ, có lẽ Khương Sáp Kỳ có việc nên không nhìn thấy tin nhắn, chờ lát nữa vậy.

[Seulrene] Cô Trịch Ôn Nhu (Cover - END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ