Khi đi ra từ nhà Phác Tú Anh, mặt trời đã lặn, sắc trời cũng muộn.
Trên đường, đang là giờ cao điểm lên ca - tan ca, Khương Sáp Kỳ cùng Bùi Châu Hiền bị chặn trên đường vòng thứ hai, không cách nào nhúc nhích. Khương mẹ lo Khương Sáp Kỳ và Bùi Châu Hiền lỡ hẹn nên gọi điện thoại nhắc nhở thúc giục một lần, đồng thời còn nghiêm túc hỏi Bùi Châu Hiền có kiêng ăn gì không, lải nhải cằn nhằn một hồi lâu.
Khương Sáp Kỳ mở bluetooth ra, tay cầm vô-lăng, không chút nghĩ ngợi mà ung dung đáp lại: "Vâng, mẹ bảo dì cầm vở ghi lại đi, Châu Hiền thích ngọt không thích chưa, không ăn được đồ quá cay, không ăn rau diếp, không thích rau cần, không ăn cà, không ăn hào, không ăn..."
Bùi Châu Hiền ngồi ở một bên, nghiêng đầu nhìn thần thái bình tĩnh tự nhiên của Khương Sáp Kỳ, không kìm lòng được nhấp môi nở nụ cười nhợt nhạt.
Khương Sáp Kỳ cúp điện thoại, khóe mắt trông thấy Bùi Châu Hiền đang cười nhìn mình, nàng cười nhẹ hỏi Bùi Châu Hiền: "Cậu cứ cười trộm cái gì đấy?"
Bùi Châu Hiền quay đầu trở lại, nét cười sâu sắc thêm, nhẹ nhàng ngâm nga bài hát, không hề trả lời Khương Sáp Kỳ, nhưng nhìn ra được tâm tình cô đang rất tốt.
Ngón trỏ của Khương Sáp Kỳ vuốt nhẹ trên vô-lăng một thoáng, bên môi vung lên một nụ cười xấu xa, trầm ngâm một tiếng, cười nói: "Ồ, không nói hử, vậy để tôi đoán cậu đang cười trộm gì nhé."
Bùi Châu Hiền nghe vậy nhíu mày, nghiêng đầu ném một ánh mắt tò mò về phía Khương Sáp Kỳ.
Nét mặt Khương Sáp Kỳ cong cong, như có chuyện lạ bảo: "Tôi đoán nhất định là cậu đang nghĩ, ui~ sao Sáp Kỳ hiểu mình rõ thế ta, ui~ nhất định là cô ấy rất yêu mình, ui~ mình thực sự là có phúc ba đời, có thể có được tình yêu của cô ấy, ui..." Từng tiếng "ui" này, thực sự là dáng vẻ uốn éo rất khoa trương.
Bùi Châu Hiền càng nghe, mặt càng đen, rốt cuộc, một tiếng "ui" cuối cùng của Khương Sáp Kỳ, kết thúc trong sự đưa tay bụm lại thẹn quá thành giận của Bùi Châu Hiền: "Câm miệng, không được nói nữa."
Khương Sáp Kỳ nhíu mắt nghiêng đầu nhìn Bùi Châu Hiền, lông mày khẽ nhíu, dùng ánh mắt uy hiếp Bùi Châu Hiền: "Buông tay hay không?"
Bùi Châu Hiền nhíu mày, mắt nhìn về dòng xe cộ không hề động đậy phía trước, kiên cường mà không chịu buông tay.
Khương Sáp Kỳ nhìn Bùi Châu Hiền chằm chằm, sóng mắt lưu chuyển, đột nhiên lông mày lại giãn ra. Bùi Châu Hiền nhìn thấy ý cười gian xảo trong mắt nàng, không khỏi mà trong lòng nhảy một cái, cảm thấy đại sự không ổn.
Quả nhiên, một giây sau, Bùi Châu Hiền trong cái nhìn chăm chăm định liệu trước của Khương Sáp Kỳ, cô tựa như đụng vào điện, nhanh chóng thu tay về, trong nháy mắt, mặt phiếm hồng.
Khương Sáp Kỳ nhìn dáng vẻ đáng yêu hoang mang của cô, nhịn không được nhẹ nhàng cười ra tiếng.
Bùi Châu Hiền cắn môi, vừa thẹn mà trừng Khương Sáp Kỳ: "Lưu manh!" Khi nãy, Khương Sáp Kỳ vậy mà, vậy mà vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm lòng bàn tay cô bụm lấy miệng nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seulrene] Cô Trịch Ôn Nhu (Cover - END)
RomanceBùi Châu Hiền là con gái một, vừa không có tiền không có thế lại không có nhân duyên. Khương Sáp Kỳ là tiểu thư khuê các, vừa có quyền vừa có thế lại vừa có danh vọng. Tuy rằng hai người đều được xem là mỹ nhân lạnh lùng mặt than, hay bị người khá...