Ngày ấy, sau cảnh xứng đôi như kim đồng ngọc nữ giữa Khương Vong cùng Lý Lập Văn, Phác Tú Anh chật vật tháo chạy, một bước cũng không dám dừng, không dám quay đầu lại mà ra bệnh viện, lên chiếc xe vẫn luôn chờ đợi chị đỗ ở cửa bệnh viện.
Lão tài xế theo Phác Tú Anh đã nhiều năm nhận ra được tâm tình khác thường của Phác Tú Anh, Phác Tú Anh không nói lời nào, ông ta cũng yên tĩnh chờ đợi, gì cũng không nói, gì cũng không hỏi.
Phác Tú Anh cố chấp không nói tiếng nào, trầm mặc vô ngữ, ngồi trên xe, hồi lâu mà nhìn chằm chằm vào cửa bệnh viện ở ngoài cửa xe. Bởi vì bàn tay dùng lực nắm chặt quá độ, móng tay của chị, đã khắc sâu vào trong thịt lòng bàn tay, rớm ra vết máu nho nhỏ, nhưng chị lại không có mảy may cảm giác nào.
Chị biết, mình còn đang chờ mong gì đó, hoặc là, hy vọng xa vời gì đó. Nhưng khi, chị nhìn thấy Khương Vong và Lý Lập Văn hai người một trước một sau, vừa nói vừa cười mà ra cửa bệnh viện đi tới bãi đỗ xe, chị tựa như cuối cùng cũng rõ ràng cái gọi là chưa đến Hoàng hà thì chưa cam lòng.
Cuối cùng chị cắn chặt môi dưới của mình, cố gắng ổn định thanh âm bởi vì ức chế ý khóc mà run rẩy khàn khàn, từng chữ từng chữ mà dặn dò tài xế: "Về nhà đi."
Dọc theo đường đi, mưa càng lúc càng lớn, mưa to bành bạch mà đập vào cửa sổ xe, từng cái từng cái, vang như vậy, mạnh mẽ như vậy, đến nỗi, dường như, đều xuyên thấu vào trong lòng Phác Tú Anh, khiến cho chị cảm thấy rất đau rất đau, cuối cùng, vẫn không không chế được hai mắt đã mông lung, nước mắt khẽ rơi xuống.
Đã có lúc, chị và Khương Vong cũng từng trải qua mưa to thế này.
Khi đó chị và Khương Vong đã có tình ý, rất lắm ám muội. Đó là thời tiết cuối xuân, là lần gặp mặt vào ngày sinh nhật của Khương Vong, trước đó, chị đã viết thư hỏi Khương Vong muốn quà tặng dạng gì. Khương Vong trả lời chị, lời ít ý nhiều, rồi cả, tình ý lâu dài. Cô trả lời chị: "Chỉ muốn chị thôi." Khi đó, Phác Tú Anh nhìn bốn chữ đơn giản bút phong mạnh mẽ ấy, không khỏi mà mặt liền đỏ tới tận mang tai, tim đập như sấm.
Thời gian còn sớm, chị không dám chắc đến lúc đó mình có thể đi tìm Khương Vong chúc mừng sinh nhật cho cô hay không, thế là bèn trả lời cô: "Nếu có thể, chị sẽ cố gắng, có điều, em đừng quá chờ mong nhé."
Nhưng Khương Vong lại khẳng định mà hồi âm chị: "Em chờ chị."
Ngày sinh nhật của Khương Vong là thứ Hai, Phác Tú Anh mãi phân vân đến tận thứ Năm, rốt cuộc không ngăn nỗi khát vọng trong lòng muốn gặp Nghệ Lâm, không ngăn nỗi khát cầu muốn nhìn thấy dáng vẻ mừng rỡ tùy thích của Nghệ Lâm, lừa gạt cha mẹ bảo Chủ Nhật đi du lịch với bạn học không về nhà được, lại vụng trộm xin nghỉ một ngày về phía giáo viên, ngàn dặm xa xôi đi tìm Nghệ Lâm.
Trời đất chứng giám, đó là lần đầu tiên chị nói dối lừa gạt cha mẹ, lúc nói chuyện, ngữ âm mang theo run rẩy, bởi vì chột dạ, mồ hôi như mưa rơi, may mắn thay, trước đây chị vẫn luôn là trò giỏi con ngoan, cha mẹ không có bất kỳ hoài nghi gì bèn đã đồng ý, thậm chí còn đề xuất cần người hỗ trợ chuẩn bị gì hay không. Một khắc đó, nhìn ánh mắt yêu thương ân cần của cha mẹ, chị cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, nhưng cũng vẫn không nhịn được cảm thấy vui vẻ như điên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seulrene] Cô Trịch Ôn Nhu (Cover - END)
RomanceBùi Châu Hiền là con gái một, vừa không có tiền không có thế lại không có nhân duyên. Khương Sáp Kỳ là tiểu thư khuê các, vừa có quyền vừa có thế lại vừa có danh vọng. Tuy rằng hai người đều được xem là mỹ nhân lạnh lùng mặt than, hay bị người khá...