Khi dứt pháo hoa, xung quanh cũng yên tĩnh lại, trong lòng Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan đều xúc động bởi chuyện cũ trước kia nay đã vật đổi sao dời, nhất thời hai người cũng đều trầm mặc...
Trên gương mặt Tôn Thừa Hoan không còn chút ý cười nào, tâm tình suy sụp rõ ràng. Bùi Châu Hiền im lặng đứng một lát bên cạnh nàng ta, cô phá vỡ trầm mặc, đề nghị: "Đi xuống thôi, đến chỗ khác xem..."
Tôn Thừa Hoan nhẹ nhàng gật gật đầu, đi theo sau Bùi Châu Hiền.
Bùi Châu Hiền men theo nấc thang bên tay phải, cúi đầu nhìn đường, từng bước chân vốn vô cùng vững vàng. Nhưng đang lúc cô định giẫm lên đất bằng, phía sau đột nhiên có người đụng cô rất mạnh, khiến cô bất ngờ không kịp phòng bị, lảo đảo rồi té nhào trên mặt đất. Sau đó, nhân lúc Bùi Châu Hiền té ngã, theo bản năng cô đưa tay chống tại trước người, có một đôi bàn tay phía sau, nhanh chóng đoạt đi túi xách Bùi Châu Hiền vắt ở trên vai.
Toàn bộ đều xảy ra ở trong chớp mắt, nhanh đến Tôn Thừa Hoan cũng không thấy rõ dáng vẻ của người cướp túi, còn chưa kịp phản ứng lại đến đỡ Bùi Châu Hiền dậy, liền nhìn thấy trong nháy mắt tiếp theo, Bùi Châu Hiền nhanh chóng bò dậy, bắt lấy dây đai túi xách, cô bất chấp chạy theo chừng mười thước, kéo lại bước chân của kẻ xấu, bất đầu giành giật...
Lúc túi bị cướp đi, một giây sau khi đau đớn trên đầu gối kéo đến, Bùi Châu Hiền mới phản ứng được đã xảy ra chuyện gì. Trong chớp mắt ấy, cô chưa kịp suy nghĩ gì thêm, phản xạ có điều kiện mà mặc đau đớn, bò lên muốn giật túi về. Gì cô cũng không nghĩ, quên cả sợ hãi, trong đầu trống rỗng một trận, tâm tâm niệm niệm cũng chỉ có một ý nghĩ, không thể mất túi được!
Người cướp túi là một người nam cao gầy tóc húi cua, vì ánh sáng quá mờ, Bùi Châu Hiền nhìn không rõ lắm dáng dấp cụ thể của gã. Chủ ý của gã ta là cướp túi rồi nhân lúc loạn mà chạy thôi, nhưng không ngờ Bùi Châu Hiền lại phản ứng nhanh chóng bắt lấy dây đai túi, đã thế còn không khuất phục vừa chạy theo sát vừa lôi kéo, đồng thời còn cầu cứu về phía xung quanh: "Ăn cướp, có người ăn cướp..."
Tâm trạng của gã vừa sợ vừa giận, tay trái lần mò trong túi, một cây dao gọt hoa quả óng ánh sắc bén chợt sáng lên ở trước người Bùi Châu Hiền.
Đám người hỗn loạn cả lên, dẫn đến sự chú ý của rất nhiều người, nhưng tựa hồ mọi người đều lo ngại bởi dao găm trên tay gã côn đồ, nên chỉ dám dứng xa xa vây xem nghị luận, nhất thời không người nào dám đi lên giúp đỡ.
Bùi Châu Hiền như không úy kỵ tí nào, cắn môi trợn to hai mắt, trên tay thì vẫn liều mạng toàn lực giành giật với gã. Trong lúc giành giật, yếm khoá của túi xách bị mở ra, ví tiền và gương soi rơi rớt trên mặt đất...
Tất cả phát sinh đến bây giờ, cũng chỉ mới có thời gian vài giây.
Tôn Thừa Hoan rốt cuộc phản ứng lại, nhìn thấy dao găm nắm trên tay người đàn ông, nàng ta nhất thời hoa dung thất sắc. Giọng nàng ta run rẩy vừa khuyên Bùi Châu Hiền: "Châu Hiền, nguy hiểm, buông tay trước đi..." Vừa chạy lên trước định giúp Bùi Châu Hiền. Nhưng mà, lúc Tôn Thừa Hoan cách Bùi Châu Hiền còn vài bước nữa, người cướp túi rốt cuộc không kiên nhẫn đánh giằng co như vậy hoài, dao găm bên tay trái vung lên, quẹt về hướng tay Bùi Châu Hiền cầm chặt lấy túi không buông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seulrene] Cô Trịch Ôn Nhu (Cover - END)
RomantikBùi Châu Hiền là con gái một, vừa không có tiền không có thế lại không có nhân duyên. Khương Sáp Kỳ là tiểu thư khuê các, vừa có quyền vừa có thế lại vừa có danh vọng. Tuy rằng hai người đều được xem là mỹ nhân lạnh lùng mặt than, hay bị người khá...